Ánh sáng
Sunday, September 28, 2008 6:10:00 PM
Quí sinh ra trong cơn mê của mẹ. Mẹ ngẩn ngơ từ bé, suốt ngày lang thang nghêu ngao hát ngoài đường ngoài chợ. Bà ngoại nghèo chạy ăn từng bữa chẳng còn đủ sức theo con. Người ta lừa mẹ như lừa một đứa trẻ con. Kết quả mẹ sinh ra một đứa trẻ con. Là Quí hôm nay.
Bỗng một ngày cơn mê dài thức giấc, có thể bản năng làm mẹ đã đánh thức phần người còn sót lại trong mẹ quay về. Vì con.
Rồi mẹ gặp cha. Cha thương mẹ thương Quí nên về sống một nhà, em Tùng ra đời, nhà ta thành bốn.
Mẹ vẫn hay bị nhức đầu, ánh sáng và bóng tối, nhớ và quên đôi khi vẫn lẫn lộn nhập nhằng trong mẹ.
Con có thương mẹ không? Hả? Có thương ko?
Và đứa con trai 22 tuổi thật khẽ khàng
Thương
Phải thương nghe chưa!
Với mẹ, dường như ko có tháng năm, với mẹ, Quí vẫn là đứa trẻ.
Cha mẹ thương nhau không có đám cưới. Cha ra tiệm nhờ ông thợ lấy một cái hình nền có sẵn cô dâu chú rể voan trắng vest đen quý phái sang trọng đứng trước một căn biệt thự ba tầng to lồng lộng rồi...ghép mặt hai người vô. Đem về lồng kiếng treo giữa nhà, tấm ảnh là điểm sáng duy nhất trong căn chòi xập xệ tối tăm. Giấc mơ về một hạnh phúc viên mãn đủ đầy.
Biết đâu, nếu nhà mình khá giả hơn, có nhiều thứ lung linh, lấp lánh và chân thực hơn, người ta sẽ quên đi hay không còn có thể nhận ra ánh sáng từ tấm ảnh cưới ấy nữa, ngày đó sẽ hạnh phúc hơn?
Bỗng một ngày cơn mê dài thức giấc, có thể bản năng làm mẹ đã đánh thức phần người còn sót lại trong mẹ quay về. Vì con.
Rồi mẹ gặp cha. Cha thương mẹ thương Quí nên về sống một nhà, em Tùng ra đời, nhà ta thành bốn.
Mẹ vẫn hay bị nhức đầu, ánh sáng và bóng tối, nhớ và quên đôi khi vẫn lẫn lộn nhập nhằng trong mẹ.
Con có thương mẹ không? Hả? Có thương ko?
Và đứa con trai 22 tuổi thật khẽ khàng
Thương
Phải thương nghe chưa!
Với mẹ, dường như ko có tháng năm, với mẹ, Quí vẫn là đứa trẻ.
Cha mẹ thương nhau không có đám cưới. Cha ra tiệm nhờ ông thợ lấy một cái hình nền có sẵn cô dâu chú rể voan trắng vest đen quý phái sang trọng đứng trước một căn biệt thự ba tầng to lồng lộng rồi...ghép mặt hai người vô. Đem về lồng kiếng treo giữa nhà, tấm ảnh là điểm sáng duy nhất trong căn chòi xập xệ tối tăm. Giấc mơ về một hạnh phúc viên mãn đủ đầy.
Biết đâu, nếu nhà mình khá giả hơn, có nhiều thứ lung linh, lấp lánh và chân thực hơn, người ta sẽ quên đi hay không còn có thể nhận ra ánh sáng từ tấm ảnh cưới ấy nữa, ngày đó sẽ hạnh phúc hơn?
