Lãng đãng...vu vơ...
Friday, May 9, 2008 6:46:00 PM
Chẳng còn nhớ nổi mình có nó vì đâu. Cái còi màu đỏ. Chỉ biết rằng mình đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải vì nó đẹp, không phải vì nó độc đáo, không vì điều gì cả. Đơn giản là yêu thôi.
Mình gắn nó vào chùm chìa khóa nhà và mang theo mỗi ngày, suốt 4 năm đại học, đến khi ra trường nữa, cũng gần 5 năm. Một mối tình lặng thầm nhưng tha thiết.
Cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần mình đã sải thẳng cánh tay ném nó xuống từ lầu 3. Không phải hờn giận gì đâu (tụi mình yêu nhau tha thiết lắm mà). Cả nhà chỉ có 2 chùm chìa khóa, lỡ mẹ khóa cửa đi đâu đó mà bất chợt bố về thì yêu đến mấy cũng phải wăng xuống thôi.
Mình "yêu đến mấy cũng phải wăng" cho tới ngày hôm bữa, thằng bé rớt xuống một cái chát, văng xa 2m, gãy cổ rồi ngoẹo đầu bất tỉnh luôn.
Bao nhiêu là keo dán con voi 502 cũng không cứu được.
Thương...
...
Mỗi lần lớp đá banh, không cần phải hô hoán nhiều, lôi cái còi ra, thổi một cái rétttttttt! Lập tức mọi ánh nhìn đổ về, ngó thấy thằng lớp trưởng đang nhảy lên như con choi choi là anh em biết ngay phải dồn về đâu để biểu dương lực lượng rồi. Và xoong, và nồi, và chai, và lọ, và bằng tất cả tay chân cũng như miệng lưỡi, đốt nóng không khí trận cầu.
Cuối năm 4 làm luận văn tốt nghiệp, những ngày đầu ở lại phòng thí nghiệm một mình, buồn thiu. Cầm cái còi chạy ra giữa sân dãy M thổi một cái thiệt lớn. Cái đầu húi cua lởm chởm bất ngờ ló ra từ dãy lầu đại cương, nhìn mình quái dị! Wê. Chạy vội về phòng.
...
Mình vẫn để nó trong cặp.
Thương.
Dường như không chỉ là một cái còi...
Mình gắn nó vào chùm chìa khóa nhà và mang theo mỗi ngày, suốt 4 năm đại học, đến khi ra trường nữa, cũng gần 5 năm. Một mối tình lặng thầm nhưng tha thiết.
Cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần mình đã sải thẳng cánh tay ném nó xuống từ lầu 3. Không phải hờn giận gì đâu (tụi mình yêu nhau tha thiết lắm mà). Cả nhà chỉ có 2 chùm chìa khóa, lỡ mẹ khóa cửa đi đâu đó mà bất chợt bố về thì yêu đến mấy cũng phải wăng xuống thôi.
Mình "yêu đến mấy cũng phải wăng" cho tới ngày hôm bữa, thằng bé rớt xuống một cái chát, văng xa 2m, gãy cổ rồi ngoẹo đầu bất tỉnh luôn.
Bao nhiêu là keo dán con voi 502 cũng không cứu được.
Thương...
...
Mỗi lần lớp đá banh, không cần phải hô hoán nhiều, lôi cái còi ra, thổi một cái rétttttttt! Lập tức mọi ánh nhìn đổ về, ngó thấy thằng lớp trưởng đang nhảy lên như con choi choi là anh em biết ngay phải dồn về đâu để biểu dương lực lượng rồi. Và xoong, và nồi, và chai, và lọ, và bằng tất cả tay chân cũng như miệng lưỡi, đốt nóng không khí trận cầu.
Cuối năm 4 làm luận văn tốt nghiệp, những ngày đầu ở lại phòng thí nghiệm một mình, buồn thiu. Cầm cái còi chạy ra giữa sân dãy M thổi một cái thiệt lớn. Cái đầu húi cua lởm chởm bất ngờ ló ra từ dãy lầu đại cương, nhìn mình quái dị! Wê. Chạy vội về phòng.
...
Mình vẫn để nó trong cặp.
Thương.
Dường như không chỉ là một cái còi...
