Entry for K.
Tuesday, April 22, 2008 11:10:00 PM
Sài Gòn, 2003...
- Cái tên của M xấu wắc mà wá chời người đặt, nghe riết thấy chán!
- Còn cái tên của K tui mới nghe lần đầu đã thấy xấu rồi, hèn chi có mình K đặt!
Tiền Giang, 2004, nhà D...
- M! Đi đánh răng hả? Chờ tui đi dzới!
- Ông sợ ma sao ko dám đi một mình?
- Hừ, tui đi cùng cho bà đỡ sợ thì có!
...
- Tối wá bà ơi, tui hổng thấy đường gì hết, cái ổ điện ở đâu dzị?
- Ráng lục đi ông ơi, chỉ có lục...nhầm túi người khác mới hổng thấy thui àh!
...Xoẹt xoẹt...ục ục...
- Bà ơi sao hôm nay kem uýnh răng của tui cay wá àh. Áhhhhhh!!!!....lộn rồi!...Salonpas gel!
-
Phan Thiết, 2007, mùa hè cuối cùng...
- Eh bà vừa nãy thằng D. làm tui hoảng hồn!
- Sao dzị?
- Tui thấy nó ngồi ở gốc cây này nè, tui ra nói chiện, tui hỏi một đàng nó cứ trả lời một nẻo, trời ơi nó bị...ma nhập rồi! Sợ wá không chạy được! Nó cứ nói chuyện lảm nhảm một mình như vậy một hồi lâu, cho tới lúc tui thấy mặt nó tự nhiên...sáng lóa lên, tui mới biết nó vừa tắt...điện thoại!
-
...K ơi, tui bị ma nhập rồi nè...
Hừ hừ hừ...
...
V.A nhậu một trận sống mái với T.A. Ly cuối cùng vừa đặt xuống hai đứa lăn ra bất tỉnh luôn. Ì ạch khiêng V.A vô lều, trời ơi nhìn nó bé bé vậy mà nặng dữ. Nó xỉn rồi, vừa cười vừa lảm nhảm hát, hổng ra tiếng gì hết. Bỗng nhiên nó vặn mình rồi làm một cái...ọoccc! Bi nhiêu đồ ăn thức uống trào ra hết!
Khiêng ra, khiêng ra. Ói tiếp. Xức dầu, giựt gió. Ói tiếp. Thay áo. Ói tiếp. Lần này hết áo thay rồi nghe mài
.
May ghê, nó cũng hổng còn gì trong bụng nữa.
Một mình V.A hai cái lều, một lều để ngủ và một lều để...ói. Không còn đủ lều rồi.
Mình kiếm được một bãi cỏ trống, vừa đặt lưng xuống thì hai đứa tụi nó lăn vô, nằm xải lai kế bên, N.Đ bên trái, K bên phải.
Chưa có đêm nào như thế. Rất nhiều sao, rất nhiều sương và cơ man là gió.
N.Đ cuộn tròn ngủ như cún con, thiệt là dễ thương hết sức, con bạn thân của mình, suốt cuộc đời này nó sẽ chỉ là một đứa trẻ, không biết mai này tụi mình sẽ rẽ vào những lối nào Đ nhỉ?
Bình yên...
...
...
- Nói cho tui nghe về mối tình đầu của ông đi...
- Sao tự nhiên bà hỏi?
- Tại tự nhiên ông lăn tới đây
...
- Ừhh...cũng mới thôi, tui ko biết có đi tới đâu ko
- Cứ đi sẽ tới K àh
- Tui sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành của nó
- Học trò?
- Ừhh...
- Đợt thực tập vừa rồi phải ko?
- Ừhh...
- Từ hồi về tới giờ có liên lạc gì lại ko?
- Tui có quay lại một lần...
- Chắc là nhớ lắm...
- Ừhh nhớ nhiều lắm...mà không biết làm sao liên lạc được!...
Bạn ơi là bạn! Nó yêu như một cậu bé 15 đầy ngần ngại.
- Bà quân sư cho tui nhen
- Ừhh...cách thứ 1...cách thứ 2...cách thứ...
...
- M ơi, tui gọi tới nhà nó rồi mà nó đi học...
- M ơi, tui cho nó địa chỉ mail mà nó ko có mail...
- M ơi...
- M ơi...
...
Sài Gòn, 2008...
Tin nhắn của K
Nhận ra những đổi thay...
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng như mình, có lẽ không bao giờ tìm lại được K của mùa hè cũ.
Yêu như một cậu bé 15 đầy ngần ngại...
- Cái tên của M xấu wắc mà wá chời người đặt, nghe riết thấy chán!
- Còn cái tên của K tui mới nghe lần đầu đã thấy xấu rồi, hèn chi có mình K đặt!
Tiền Giang, 2004, nhà D...
- M! Đi đánh răng hả? Chờ tui đi dzới!
- Ông sợ ma sao ko dám đi một mình?
- Hừ, tui đi cùng cho bà đỡ sợ thì có!
...
- Tối wá bà ơi, tui hổng thấy đường gì hết, cái ổ điện ở đâu dzị?
- Ráng lục đi ông ơi, chỉ có lục...nhầm túi người khác mới hổng thấy thui àh!
...Xoẹt xoẹt...ục ục...
- Bà ơi sao hôm nay kem uýnh răng của tui cay wá àh. Áhhhhhh!!!!....lộn rồi!...Salonpas gel!
-
Phan Thiết, 2007, mùa hè cuối cùng...
- Eh bà vừa nãy thằng D. làm tui hoảng hồn!
- Sao dzị?
- Tui thấy nó ngồi ở gốc cây này nè, tui ra nói chiện, tui hỏi một đàng nó cứ trả lời một nẻo, trời ơi nó bị...ma nhập rồi! Sợ wá không chạy được! Nó cứ nói chuyện lảm nhảm một mình như vậy một hồi lâu, cho tới lúc tui thấy mặt nó tự nhiên...sáng lóa lên, tui mới biết nó vừa tắt...điện thoại!
-
...
V.A nhậu một trận sống mái với T.A. Ly cuối cùng vừa đặt xuống hai đứa lăn ra bất tỉnh luôn. Ì ạch khiêng V.A vô lều, trời ơi nhìn nó bé bé vậy mà nặng dữ. Nó xỉn rồi, vừa cười vừa lảm nhảm hát, hổng ra tiếng gì hết. Bỗng nhiên nó vặn mình rồi làm một cái...ọoccc! Bi nhiêu đồ ăn thức uống trào ra hết!
Khiêng ra, khiêng ra. Ói tiếp. Xức dầu, giựt gió. Ói tiếp. Thay áo. Ói tiếp. Lần này hết áo thay rồi nghe mài
May ghê, nó cũng hổng còn gì trong bụng nữa.
Một mình V.A hai cái lều, một lều để ngủ và một lều để...ói. Không còn đủ lều rồi.
Mình kiếm được một bãi cỏ trống, vừa đặt lưng xuống thì hai đứa tụi nó lăn vô, nằm xải lai kế bên, N.Đ bên trái, K bên phải.
Chưa có đêm nào như thế. Rất nhiều sao, rất nhiều sương và cơ man là gió.
N.Đ cuộn tròn ngủ như cún con, thiệt là dễ thương hết sức, con bạn thân của mình, suốt cuộc đời này nó sẽ chỉ là một đứa trẻ, không biết mai này tụi mình sẽ rẽ vào những lối nào Đ nhỉ?
Bình yên...
...
...
- Nói cho tui nghe về mối tình đầu của ông đi...
- Sao tự nhiên bà hỏi?
- Tại tự nhiên ông lăn tới đây
...
- Ừhh...cũng mới thôi, tui ko biết có đi tới đâu ko
- Cứ đi sẽ tới K àh
- Tui sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành của nó
- Học trò?
- Ừhh...
- Đợt thực tập vừa rồi phải ko?
- Ừhh...
- Từ hồi về tới giờ có liên lạc gì lại ko?
- Tui có quay lại một lần...
- Chắc là nhớ lắm...
- Ừhh nhớ nhiều lắm...mà không biết làm sao liên lạc được!...
Bạn ơi là bạn! Nó yêu như một cậu bé 15 đầy ngần ngại.
- Bà quân sư cho tui nhen
- Ừhh...cách thứ 1...cách thứ 2...cách thứ...
...
- M ơi, tui gọi tới nhà nó rồi mà nó đi học...
- M ơi, tui cho nó địa chỉ mail mà nó ko có mail...
- M ơi...
- M ơi...
...
Sài Gòn, 2008...
Tin nhắn của K
Nhận ra những đổi thay...
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng như mình, có lẽ không bao giờ tìm lại được K của mùa hè cũ.
Yêu như một cậu bé 15 đầy ngần ngại...
