Entry for Hungary
Tuesday, April 22, 2008 1:49:00 PM
Uh về nhé
Tụi mình sẽ lại tụ tập nấu nướng rồi xì xụp ăn uống với nhau. Y như cái hồi ở nhà T. vậy. Bữa đó mưa gió sụt sùi, căn phòng dột từ cửa vô tới giường. Vậy mà vui quá chừng. Ngày đó mình 19 hay 20 H. nhỉ? Ngày đó hình như chỉ có nụ cười...
Tụi mình sẽ đi dạo vào buổi tối. Hẻm mình mở đường sang Chu Văn An rồi mày biết không? Đường bên đó rộng đẹp và yên tĩnh lắm. Tao đã đi với T rồi. Cái con bé! Dễ khóc dễ cười. Nhưng có lẽ như vậy dễ sống hơn.
Nhà mày sắp xây xong rồi. Sáng nay ngồi rửa rau sau nhà, thấy bức tường ngăn ngày xưa đã được đập đi xây lại, có vẻ cao hơn. Nhớ mày gì đâu, ngày xưa mày là chuyên gia trèo qua trèo lại ở đó nhất. Mày đi rồi tới lượt cu Cò. Mỗi lần học xong làm biếng chạy vòng thế là xin tao bắc ghế leo về.
Mày thì leo ở dưới, T thì leo ở trên. Mày nhớ hông hồi năm lớp 7 mấy đứa trèo rào qua sân thượng nhà hàng xóm, T bị mắc áo vô rào vừa nhảy xuống bỗng nghe một cái rẹttttttttt thiệt lớn, ngó xuống thấy nguyên một hàng cúc rách teng beng. Nghịch dại gì đâu.
Tự nhiên dạo này tao có thú vui long nhong dạo phố một mình. Ngó nghiêng ngó ngửa. Cái thú vui rất...hao xăng! Và đôi khi còn rất hao tiền nếu chẳng may tao bắt gặp một cái shop xinh xinh. Như bữa trước, khuân về một đôi giày cao 7 phân. (Kỉ lục! Cả đời tao chưa bao giờ dám leo lên đôi giày cao đến thế) Nhưng phải tội: Nó thật sự rất đáng yêu!
Ráng vác về, ráng leo lên, ráng mang đi dạy, ráng đứng suốt 5 tiết. Ráng nuốt cục quê khi làm một cái oạch ngay trước mũi học trò, ráng làm mặt lơ đứng dậy, phủi bụi, lên lớp dạy tiếp 2 tiết cuối, ráng đi thật nhẹ để học trò không thấy cái ống quần tét rẹt phất phơ. Mỗi bước đi là một bước đau. Nhưng mày yên tâm, đến giờ này thì bạn mày đã rất chuyên nghiệp rồi, đến nỗi có thể đi giày cao gót mà leo núi được!
Tao cũng như mày, có rất nhiều dự định cho một mùa hè mới. Sẽ học. Sẽ soạn lại toàn bộ giáo án cho lớp 10 và 11. Tao muốn được như anh V., giảng 10 tiết từ sáng tới chiều mà không đụng tay vô cục phấn. Và sớm từ biệt cái container của mình. Nó hoành tráng nhất trường. Và về trọng lượng nó cũng không có đối thủ. Có một lần tao để nó trên bàn trong tư thế mở toang hoác, che mất phần bài chép ở ngay góc đứng của giáo viên. Thằng bé học trò đứng dậy, rất lễ phép: “Thưa cô, cô có thể kéo cái…laptop của cô sang bên một chút xíu cho tụi con chép bài được không ạ?”. Và cho đến giờ, tụi nó vẫn tin sái cổ là trong cái cặp của tao phải chứa ít nhất là…2 cái laptop!
Mà thật ra tất cả chỉ là một đống sách vở.
Uh về nhé
Mình còn nhiều thứ để nói với nhau
Từ đây đến đó, hãy sống thật tốt H nhé.
