My Opera is closing 3rd of March

bớt được cái nào hay cái ấy !

giảm tải cho thuyền nổi.

viết cho tôi.

tôi mong muốn gặp được mấy ông thiền sư hồi xưa để mấy ổng biết tôi còn kẹt chổ nào, hay còn vướng chổ nào mà mấy ổng có cách khai thị giùm.Kinh điển để lại nói ai cũng như ai đều có tánh giác hay tri kiến phật hãy lấy ra mà dùng đừng chạy đi tìm kiếm bên ngoài.Tôi cũng cố lấy nhưng rốt cuộc là hàng giả chẳng phải ngọc thật. Tìm hoài mà chẳng được, còn biết "chưa được" là "chưa được", biết "được" cũng "chưa được".
có thể thiền sư ngày nay đắc đạo cũng nhiều mà tôi chưa có nhân duyên hay nhân duyên chưa hội đủ nên chưa gặp được.
tôi biết khi người ta tìm lại được "viên ngọc" hay chính bản thể hiện tiền, cảm giác và trạng thái của tinh thần và thể xác được miêu tả trong kinh điển là : tự thân sẽ thấy hào quang trong mình tỏa sáng rực, một cảm giác vui mừng an lạc không gì có thể miêu tả tràn ngập trong tâm hồn, người đó chứng thấy niết bàn,cảm giác đó chỉ đến một lần, khoảnh khắc đó được ví như một tia chớp trong đêm lóe lêm rồi vụt tắt nhưng người bộ hành - chúng ta đi trong đêm tối - vô minh sẽ nhận thấy rõ tất cả cảnh vật-các pháp và ghi dấu không phai trong trí nhớ giúp người đi trong đêm nhận ra con đường.khoảnh khắc này khi đến với các thiền sư các ngài thường A hoặc Á hoặc ngơ người,hoặc rụng lông mày...Tôi nhớ có một bà lão khi khoảnh khắc này đến lúc bà đang rửa cái nồi bà vứt cái nồi qua một bên chạy đến thiền viện gặp thiền sư và nói "tôi thấy mọi thứ tỏa sáng trong tôi" thiền sư gạn lại bà "nó có chiếu sáng cái hầm phân không"...
theo tôi biết người tìm lại được ngọc mới là chặng đầu tiên trong 5 hay 6 chặng tiếp theo trên con đường đến giác ngộ hoàn toàn.
tôi biết muốn nhận được ngọc thật hay chính mình khi không còn một vọng hay niệm nào trong đầu,một phần nghìn niệm cũng không được còn-->đây cũng là 1 niệm.tôi biết muốn gặp được phật khi không còn phân biệt phật-ma,còn phân biệt là còn vọng niệm.tôi biết là tôi biết rất nhiều vì cái gì tôi cũng không hiểu và muốn tìm hiểu.Tôi cũng hiểu khi biết và hiểu rồi thì phải bỏ luôn cái hiểu đi.Tôi nhìn lại những gì mà đã hiểu từ kinh điển đó là : buông tất cả-muốn buông phải biết buông cái gì buông như thế nào-biết rồi buông luôn cả cái biết đó.Nói như vậy nhưng đừng so sánh những em bé 1 hoặc 2 tháng tuổi hay cao hơn là những người tâm thần-đấy không thể gọi là tìm được chính mình, vì đó là không biết gì đúng là không biết gì.
Tôi ngồi trước màn hình nhìn vào màn hình, tôi biết mình đang nhìn, tôi biết mình đang đánh bàn phím, tôi biết mình đang suy nghĩ, và...NGƯNG ! vẫn như không, chưa tìm được gì.
Khi nào mới hết biết đây ? khi nào "ta" mới được là một ? "tôi" phải dạy cho "tôi" đến khi nào ?
Câu hỏi chỉ "tôi" mới trả lời cho "tôi" được - còn là 2,khi trả lời được còn là "không có gì".Mọi câu trả lời chỉ là hướng dẫn để trả lời, câu trả lời phải là " ".
Bàng Long Uẩn từng dạy "mọi thứ đều là không,cái không cũng không có".
Tôi dặn tôi phải nhớ điều một người đã nói : nếu ngồi thiền mà thành phật thì hòn đá đã thành phật,nếu ăn chay mà thành phật thì con bò đã thành phật !

Cuối cùng : còn biết là còn không biết gì !-->đây là 1 cái biết-->thêm 1 cái nữa-->thêm cái này nữa....\*

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28