Skip navigation.

MaiHome

Blog của gia đình SUSI

Cần Giờ - Du lịch sông nước bằng vệ tinh

, , ,

Lấy chợ Bến Thành làm tâm, trong bán kính 30 - 50km liệu còn chỗ nào chưa bị ô nhiễm, còn hoang vắng để nghỉ ngơi vào cuối tuần?

Nhìn từ vệ tinh có thể thấy một số mảng xanh ở Long An, Nhơn trạch (Đồng Nai, đoạn sát với Quận 9), một số mảng nhỏ phía thượng nguồn sông Sài Gòn. Tiếc là những vùng này không đáp ứng được các tiêu chí đã đặt ra.

Rất may là còn nguyên một vùng xanh rộng lớn ở hướng đông nam, sát với biển và vần thuộc địa phận TPHCM. Chính xác, dó là Cần Giờ.

http://wikimapia.org/#lat=10.6052698&lon=106.6930389&z=11&l=38&m=a&v=2

Chỉ cần nhìn qua cũng thấy, khác với Sài Gòn và các nơi đông dân cư và khí thải khác, Cần giờ mát mẻ hơn nên có nhiều mây về tụ tập ?

Vậy là quyết định ĐI:

Có thể tói Cần giờ bằng 2 đường. Mát nhất là đường sông nhưng cũng là con đường lâu nhất, khời hành từ bến Bạch Đằng. Hồi thế kỷ 20 phải mất nguyên một ngày để xuống Cần Giờ bằng « tàu chợ » - hoạt động như kiểu xe bus trên sông. Giờ thì nhanh hơn nhưng cũng mất 4 – 5 tiếng.

Đi đường bộ phải qua phà Bình Khánh, thường hay kẹt vào các ngày cuối tuần. Sang bên kia phà sẽ đi xuyên rừng « sác ». . “Sác” là tên chỉ chung cho các loài cây mọc ở vùng ngập mặn như Đước, Sú, Vẹt, Mắm, Bần, Giá… trước đây dùng để chỉ vùng rừng rậm đầm lầy. Rừng Sác Gia Định là một Tam Giác lấn dần ra biển từ 6.000 năm qua, nó là bồn rìa bên cạnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Cần Giờ bao gồm một loại trầm tích dày. Theo thời gian, lớp trầm tích này chuyển hóa thành mùn đất sét trộn lẫn vào phần đất tự nhiên nơi này. Cần Giờ là bãi biển đặc biệt vì không có cát vàng mà là cát đen phà bùn. Vậy nên có thơ rằng:

“Tây Ninh có núi Bà Đen
Cần Giờ cát biển còn đen hơn bà”.

Hơn chục năm trước, đi bằng đường bộ cần chuẩn bị tinh thần cho 2 tình huống. Một là xe hư giữa rừng không người bơm vá. Hai là qua phà Dần Xây (xây dần dần nhưng nói gọn lại cho « vuông ») phải chọn dúng giờ nước lên thì phà mới cập được bến.

Có cách nào kết hợp cả đường sông và đường bộ để thành 1 chuyến du lịch sông nước giống kiểu miền Tây ?

Lại leo lên vệ tinh phát nữa.

Kinh nghiệm tìm đường kiểu Việt Nam tù vệ tinh là ở đâu có những vệt sáng sáng xám xám chay dài thì đó chính là đường. Những thứ xám xám trắng trắng chính là mái tôn của các ngôi nhà đua nhau mọc theo mặt tiền đường.

Có một vệt như thế chạy ngang qua Nhà Bè nhưng phía bên kia sông thì không thấy gì. Với phương châm « đường đi ở dưới bánh xe « mọi người nhất trí chọn theo hướng này.

Hẹn hò ăn sáng quanh chợ Bến Thành và lên đường trước 7h cho mát nhưng cuối cùng phải gần 8h mới khởi hành.

Đầu tiên là qua Cầu Muối, qua Quận 4 và Phú Mỹ Hưng, khu đô thị mới được công nhận là kiểu mẫu tại Việt Nam, nơi duy nhất không có tổ dân phố.


Theo đường dây điện cao thế chắc sẽ tới Hiệp Phước, nơi có 1 nhà máy điện.

Đi thêm khoảng 10km thì tới bến phà


Phà chạy dọc theo sông (hình như là sông Nhà Bè). Lần đầu đi qua phà nên 2 chị em không khỏi "run"


Dòng sông này là hợp lưu của Sông Sài Gòn và Sông Đồng Nai nên có hai dòng chảy bên trong bên đục rõ rệt. Lại có câu ca dao:

“ Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”


Dọc 2 bên bờ sông là những rừng dừa nước. Cùng với loại dừa mọc trên cạn thì cây dừa nước gắn bó sâu sắc với người dân Nam Bộ từ bao đời nay. Từ cây dừa nước, người dân có thể tận dụng nhiều thứ phục vụ cho đời sống như: lá để lợp nhà, gân lá làm chồi, trái dùng làm món ăn chơi thanh nhiệt trong ngày hè, bẹ lá tước nhỏ làm dây lạt hoặc chẻ nhỏ cùng với vỏ trái dừa nước phơi khô làm củi chụm. Đặc biệt, dưới những gốc dừa nước ta có thể bắt được tôm và cua tự nhiên.

Ngoài công việc chài lưới và trồng rừng, người dân nơi đây còn nuôi trồng thuỷ sản, chủ lực là nuôi tôm Sú. Lợi nhuận từ việc nuôi tôm rất cao nhưng ngược lại người dân phải đánh đổi biết bao tâm huyết, công sức, tiền của, nhiều khi cả nước mắt nữa. Đời sống của người dân nơi đây rất bấp bênh mặc dù phần lớn các dìa tôm nay đã thuộc sở hữu của các ông chủ từ Sài Gòn.

Phà chạy 20 phút thì sang bờ bên kia - tới Doi Lâu, nơi bắt đầu của rừng đước với những bộ rễ cực kỳ ấn tượng. Ai đã đọc “Đất Rừng Phương Nam” sẽ tưởng là đang lạc gữa rừng U Minh:


Trong hai cuộc đánh nhau với Pháp và Mỹ rừng Cần Giờ hứng hàng trịệu lít có chất phát quang Agent Orange hay là chất độc màu da cam khiến cho hệ sinh thái bị phá huỷ nghiêm trọng. Hơn 70.000 ha rừng ngập mặn cùng các loài động thực vật sống tại đây bị huỷ diệt gần như toàn bộ, vùng đất trở nên hoang tàn chỉ còn lại những mãnh đất trơ trụi. Năm 1978 hàng ngàn thanh niên “xung phong” bắt tay khôi phục lại rừng ngập mặn Cần Giờ. Đầu tiên là trồng 20.000 ha Đước, lấy giống từ rừng Đước Cà Mau và hơn 25 năm qua hệ sinh thái nơi đây dần được phục hồi với 38.556 ha rừng trồng chiếm hơn nữa diện tích tự nhiên của huyện lúc đó gọi là Duyên Hải


Năm 2001, tổ chức UNESCO công nhận nơi đây là “khu dự trử sinh quyển” thứ 93 của thế giới (đầu tiên của nước ta) và là một trong những khu rừng ngập mặn vào loại đẹp nhất của hành tinh. Trước năm 1954, rừng Cần Giờ gần như là nguyên sinh với những cây Đước cao to từ 10 – 25 mét với đường kính từ 30 – 40 xăng-ti-mét, nhưng do chiến tranh tàn phá cùng với nạn chặt phá rừng bừa bãi… đã hủy hoại hệ thực vật chỉ còn lại những bụi cây lúp xúp. Ngoài ra xen lẫn với hai loại cây mọc chủ lực ở nơi đây là cây Đước và cây Mắm còn có Bần, Sú, Vẹt, Cọc đỏ, Cọc vàng, Mây, Chà là, Dừa nước…


Nơi đây còn tập trung hầu hết các loài thú của miền Đông Nam Bộ như: Nai, Mễn, Chồn, Lợn Lòi, Trăn, Rắn, Khỉ, Vượn, Cọp, Báo, Gấu và Cá Sấu… trong đó nổi tiếng nhất là Cọp và Sấu. Ngày xưa người Cần Giờ nằm trong Tổng An Thít nó lại có xã tên là Ăn Thịt nay là xã Tam Thôn Hiệp. Vì sao gọi là xã An Thịt? Vì nơi đây Sấu và Cọp ăn người nổi tiếng, cả toàn xã thì bị Sấu và Cọp ăn thịt gần như hết. Dân gian người ta nói: “từ xưa nếu phong ông nào làm ông Cả của cái xã đó thì nội trong ba ngày Cọp không ăn thì Sấu cũng ăn. Cuối cùng phải sắc phong cho ông Cọp làm ông Cả thì mới yên chuyện.” Tưởng đâu người dân nói chơi nhưng sau này đi tìm hiểu lại thì ta vẫn còn thấy chiếu sắc phong của Triều Nguyễn phong ông Cọp làm ông Cả vẫn còn lưu lại trong miểu thờ tại xã Tam Thôn Hiệp ngày nay. Sau khi hoà bình nhà nước mới xoá Tổng An Thít, xã Ăn Thịt và đổi tên là xã Tam Thôn Hiệp ngày nay.

Vậy nên xưa có thơ rằng:

“Ai ơi tới đất Cần Giờ
Dưới sông lền sấu trên bờ Hùm Beo
Một lần tôi tởn tới già
Đừng đi nước mặn (mà) Ba Hà ăn chân”

Ngày nay có cầu có phà nên không cò ai “tởn” nữa.

Qua bến phà không còn đường nhựa mà chỉ có duy nhất một con đường đất nện (có đi mới thấy khâm phục mấy tay chơi quần vợt trên sân đất nện). Tất cả đều thô sơ ngaọi trừ cây cầu mới xây:

Trưa không nắng nhưng đường vắng nên cả đoàn cứ đi về phía trước. Lâu lâu mới thấy 1 -2 chiếc xe chạy ngược chiều. Không có công an giao thông nên cởi mũ bảo hiểm cho mát cái tóc.

10: 30 tới cổng khu sinh thái VÀM SÁT. Số km tăng thêm trên đồng hồ đo đường là 35km tính từ chợ Bến Thành.

Xem, chơi, ăn tại Vàm Sát:

Trong thời kỳ khôi phục Rừng Sác và cải tạo thanh niên thành những con người mới XHCN,mỗi quận nội thành được giao khóan 1 khu vực. Vàm Sát được giao cho quận 11. Hoàn thành sứ mạng lịch sử, góp phần giúp Rừng Sác trở thành lá phổi xanh của Sài Gòn, nơi đây được chuyển cho công ty du lịch Phú Thọ khai thác.

May mắn hơn những người đi về trong ngày, đoàn nhà mình được xem cảnh chim bay về tổ lúc trời sắp tối, được câu cá lúc mặt trời mọc.

Đối với những người quanh năm hít thở khói bụi và bị tra tấn bởi tiềng động cơ thì Cần Giờ, cụ thể là Vàm Sát Thật khó có thể quên. Ấn tượng với màu xanh bạt ngàn, không khí trong lành - những yếu tố tạo nên nét thật thà chất phác của người Cần Giờ. Nhìn những ngôi nhà mặt tiền là cả dòng sông, những khu vườn là cả rừng xanh hẳn không ít người thành thị muốn vứt quách những phồn hoa giả tạo để được về đây.



Các món chơi ở đây cũng hấp dẫn và là kiểu chơi có thành quả: Câu cua, câu cá sấu, câu cá, tự chèo thuyền khám phá rường đước. Một số hình ảnh về các hoạt động trong ngày được post bên Photos.

Các món ăn ở đây không chỉ ngon vì là sản vật tự nhiên mà còn vì đó là thành quả cuả những trò chơi trong ngày. Thật tuyệt vời các món tôm cá nướng, lẩu cá sấu, cua rang me, ... Đặc biệt may mắn trong bữa cơm tối (nhưng được khuyên nên ăn trước 6 giờ chiều để tranh muỗi - đặc sản khác của rừng Cần Giờ) được cụng ly với Giám đốc khu bảo tồn, một đàn ông đã nhiều năm lăn lộn với rừng nước này và rất cởi mở. Câu chuyện của anh cuốn hút từ đầu đến cuối có lẽ vì một phần cũng là vì anh và nhiều đồng đội, học viên thanh niên xung phong đã góp mồ hôi và cả tính mạng cho màu xanh ngày hôm nay. Anh cũng là người tân mắt chứng kiến cảnh cá sấu nuốt người hồi những năm 80 thế kỷ trước.

Chỗ ngủ đêm ở đây sắp được nâng cấp để phục vụ tốt hơn cho du khách. Riêng nhà mình vẫn muốn giá như nó được thíet kế thuận theo thiên nhiên, không máy lạnh, được mở rộng cửa để nghe tiếng của rừng đêm, tất nhiên là phải giăng mùng.

Rất may là do giao thông chưa thuận lợi nên khách du lịch đến đây chưa nhiều. Các bạn đọc xong nhớ dừng phổ biến cho ai nữa nhé!

30/6/2008 - nhân dịp Si tròn 3 tuổi.[/]

Su đi xe đạpNguy hiểm quá, món ăn thường ngày của Việt Nam

Comments

Susi & bố mẹ 17. July 2008, 06:38

Vậy là phải mang ảnh qua bên đó hả bác?

Phuoc Thao 5. August 2008, 07:32

Hi, vậy là gia đình Su-si đã đi du lịch Cần Giờ rồi phải ko? Không cần phải hướng dẫn nữa phải ko? ;-)

Tôn Nguyễn 25. August 2008, 03:33

Cảm ơn bạn về những thông tin trên.
Mình cũng đã đi cần giờ được một lần nhưng không biết nhiều như bạn.
:D :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.