Sunday, 20. December 2009, 06:43:49
Một ngày tình cờ...thảng thốt giật mình!...đông đã về!...đông về mặt hồ khô cứng, đóng thành băng ...cây xanh trụi lá , trơ thân và mặc vào mình chiếc áo trắng do bông tuyết đan thành...trắng xóa một màu trắng không có sự sống...quạnh quẽ...
Có ai níu được những xác lá vàng khỏi bay đi trong cơn gió hiu hắt, có ai níu được ánh nắng cuối cùng khi mùa đông đã vươn cánh tay khổng lồ ôm trùm mọi vật?...Cái giá rét căm căm lướt nhẹ trên mái tóc, vuốt ve làn da, tê buốt trái tim và đôi mắt cũng phảng phất một nỗi u hoài...
Từng con gió lùa qua khe cửa cùng nàng tuyết phủ kín những con đường như muốn kéo dài thêm những hàng bạch dương trắng xóa...
Mùa đông lạnh lẽo, bên lò sưởi ánh lửa hồng tí tách...từng ngón tay lần mò trong túi áo để tìm một bàn tay...nhưng...
Monday, 23. November 2009, 06:30:12
Một điều gì đó đang dần trôi như khói sương lọt qua từng kẽ tay rồi vụt tan đi!...vụt mất đi!...mà như ngôi sao xa trôi đi, tan đi rồi!...
Một điều gì đó mong manh!... tựa hồ góp nhặt niềm vui - nỗi buồn! hạnh phúc - nước mắt!...đem bỏ vào chiếc hộp ...
Một điều gì đó cứ như khoảng không bao la, rộng lớn!...một khoảng không với những gam màu mới...
Một điều gì đó tưởng như quen thuộc từ lâu bỗng hóa thành xa lạ!...
Một điều gì đó như bụi thời gian phủ đầy trái tim! ...bỏ mặc ngọn gió tự do, phiêu du khắp phương trời!...
Một điều gì đó như mùa thu sẽ khép lại vào ngày mai!...
Một điều gì đó ngưng đọng ...rồi không thể tắt nắng, không thể buộc mây, không thể! ...
Một điều gì đó như mây vần vũ, nắng nhạt màu...chống chếnh, như cung đàn thổn thức đánh rơi nốt nhạc...
Một điều gì đó xa vắng mênh mông như tiếng thở dài của gió!...
Một điều gì đó thân quen đấy nhưng cũng đầy lạ lẫm, ngỡ ngàng và xót xa!...
Một điều gì đó như hoa linh lan âm thầm nhỏ lệ xót xa!...
Một điều gì đó như cánh chuồn mỏng manh! ...
Một điều gì đó dửng dưng ...chìm vào cõi thinh không im lặng vô cùng!...
Một điều gì đó hoang vu giữa cõi mênh mông!...chưa kịp nhớ đã lãng quên, chưa kịp quen đã thành xa lạ, chưa kịp ...
Sunday, 13. September 2009, 13:57:38



Hôm qua, mẹ của con điện thoại cho Ti lúc Ti đang họp, chỉ có thể nói chuyện được chút ít, mà đã nghe giọng của con ư ư bên kia máy...Giờ nhìn ảnh của con mà thấy yêu con quá đi nhóc à!
Từ ngày con sinh ra đến hôm nay, Ti chưa về SG thăm con ngày nào...nhưng Ti yêu con và mẹ của con nhiều lắm đó cháu cưng của dì!...Con mau mau lớn đi để Ti dẫn con cùng đi chơi!Nhìn ảnh của con mà yêu quá đi!Muốn bay về SG lập tức để bế con vào lòng quá! Cháu của dì tuy không giống mẹ, bởi vì con giống papa của con. Con giống mẹ của con tức là con có nét giống Ti rồi và con sẽ xinh hơn nữa!bởi mẹ con và Ti cùng mấy cậu của con vốn rất xinh mà!bên ngoại của con vốn ai cũng rất đẹp!...mà con giống ai cũng điều là cháu cưng của dì!...
Tuy rằng có nhiều chuyện làm cho Ti rất giận ...nhưng mà con là bé yêu - đứa cháu đầu tiên , Ti hứa với con là sẽ cố gắng tranh thủ về SG thăm con!sẽ yêu con nhiều hơn!Thật lòng thì nhìn ảnh của con , bao nhiêu hờn giận tan biến đi ...bà cũng yêu con lắm đấy!Ti sẽ cùng bà về thăm con!...
Cháu yêu của dì, mau ăn chóng lớn nha con!để Ti còn có thể dẫn con đi du lịch và đi chơi cùng dì nữa chứ!Giờ thì Ti chạy ra mua vài bộ độ đẹp cho con và gửi về cho con!Con nhớ kêu mẹ và papa siêng năng chụp ảnh của con gửi cho Ti với nha con! Yêu con nhiều lắm!
Cục cưng bé nhỏ, mau ăn chóng lớn nha cháu yêu!Yêu con và thương con nhiều lắm đấy!
Trưa về lập tức điện cho mẹ của con và trả lời mail cho papa của con. Nội dung cũng chỉ là nói về cục cưng bé nhỏ của dì thôi à:" sao chụp hình cháu em toàn là mất tay mất chân hết vậy hai. Hai để điện thoại bên tai cho nó oe oe với em đi...em khoe hình cháu cưng với bạn bè em mà..."
Vậy là papa của con lập tức chọn lọc ảnh thật đẹp nhất của con gửi về cho dì mà cứ cằn nhằn:" chị em ở nhà chụp chứ anh có biết đâu. Chụp bằng điện thoại mà dì, dì đừng có khó mà..."
Để Ti về, Ti sẽ chụp cho con thật nhiều ảnh thật xinh nha bé yêu!mẹ với papa của con chụp hẻm có ngắm gì hết làm mất hết phong cách của cháu dì rồi!
mà chưa gì mẹ con đã sợ Ti đào tạo con sau này sẽ quậy nhất kìa, làm gì có hén con yêu!...
Sunday, 13. September 2009, 13:53:31

Một ngày nữa lại bắt đầu...em lại lật đật ...những làn gió khẽ chạm vào má em như nói cùng em hãy lắng nghe và ngắm nhìn ngày mới...ngày mới thật dịu êm, thật thoáng mát!...
Sau cơn mưa từ buổi chiều ngày hôm trước...buổi sớm mai nhìn mọi vật cứ như là ông mặt trời vẫn còn đang say ngủ...bốn bề mờ mờ làn sương mong manh, những làn gió mang hơi nước vừa lạnh vừa nhẹ nhàng hôn lên má em...em đi trên đường trong làn sương trong xanh như em đang lạc vào sứ sở thần tiên, bốn bề là mây...
Hương cỏ ngày mới thật thơm!thật dịu ngọt!...những giọt sương đọng trên cánh hoa, trên lá cỏ ...nồng nàn và quyến luyến ...
Nếu như không phải hình ảnh từng chiếc xe máy đừng lại bên đường và người người hối hả mặc áo đi mưa thì em cũng chưa...em chợt khẽ cười ngỡ ngàng, hóa ra những làn sương mong manh nãy giờ đang hát khúc ca ngày mới cùng em trên suốt đoạn đường từ nhà...làm cho mọi người cứ ngỡ là cơn mưa giông buổi sớm mai...
hạt sương long lanh mạnh dạn đón chào tia nắng ban mai ...em đành chia tay ...bắt đầu công việc ngày mới...
Thursday, 20. August 2009, 13:05:41
Tuổi đời chưa thật dài, thật sâu...sau khi tất cả những gì đã trải qua, những biến cố đã bước qua...đã cho em cái nhìn thực tế, cách sống cân bằng , cho em biết cách chấp nhận những gì em không thích nghe và làm những gì mà em không thích làm...
Em phát hiện ra điều khó nhất là phải chấp nhận những cái giới hạn của chính mình, sau đó mới đến mọi người...em nghiệm ra được rằng không nên vội vàng kết luận đúng sai một vấn đề, đừng có hão huyền và mộng tưởng, hãy nhìn nhận thực tế và hành động thực tế, không nên sống thờ ơ, cũng đừng có quá phấn khích, nên để cho mình luôn cân bằng ...khi gặp một vấn đề, đừng có lối suy nghĩ mặc kệ nó và quay lưng với nó...không nên háo thắng...
Em không mơ ước cao xa, và em cũng không mơ mộng giấc mơ triệu phú...em chỉ muốn nhắc mình lấy cái mà mình từng nếm qua, từng trải qua trong quá khứ mà xây nên những bậc thang ...
Từ ngày em khôn lớn...từ ngày em bước vào đời ...em biết được rằng không nên dễ dàng từ bỏ và bỏ cuộc ...hôm nay, có thể em sẽ không làm được...ngày mai, chưa chắc là em không thể không làm nên...
Tuesday, 4. August 2009, 16:55:45
Hình như lâu lắm rồi em không còn bước chân vào cửa chùa. Một kẻ ngoại đạo như em thì vô nơi cửa phật hay không thì cũng như nhau mà thôi...
Tuy em không phải là phật tử hay là người cửa phật, nhưng những lúc có thời gian em cũng thường hay ra vào các cửa chùa để thấp lên nén hương cầu bình an cho gia đình, cũng có khi em vào ngồi nghe các sư và các phật tử ngồi đọc kinh ( nghe mà chẳng hiểu được gì)...dù rằng mỗi lần bước vào cổng chùa em thường hay có cảm giác lo sợ, có cảm giác bất an, khi đứng đối diện với các tượng phật thì trong em cái cảm giác bất an càng lớn hơn nhiều...
Đó là chuyện hồi trước, gần hơn 1năm nay em đã không còn lai vãng nơi cửa chùa...
Nhiều chuyện không may cứ thay phiên nhau đến bên em, làm cho em không còn muốn đi đâu dù đó là nơi cửa phật...lòng em buồn!tim em đau!tâm trí em rối như tơ ...
Em không phải là người của phật và em cũng không phải là con chiên của chúa. Ấy vậy mà ngày ấy, cứ hễ cuối tuần em lại vào giáo đường nghe cha giảng đạo như giáo dân của người. Rồi mỗi tháng cứ đến ngày rằm hay lễ thì em lại vào cửa chùa...
tình cờ hôm nay em lại bước vào trang web của một vị sư, em lại được nghe các bài chú tiếng phạn phổ nhạc...thật kỳ lạ, lòng em bớt đi phần nào nỗi niềm, tâm em có phần tĩnh lặng, trong em dường như mọi vật không còn sóng gió mà là sự yên ả phẳng lặng!
những giai điệu tiếng phạn như gần gũi và thân quen với em từ lâu!...
Lúc này đây làm em nhớ đến một người, đó là ngoại em. Em nhớ ngoại!nhớ ngoại nhiều lắm!Em nhớ ngày xưa khi mẹ cha bỏ em để đi làm việc kiếm tiền, thì em lại lang thang về bên ngoại!nghe ngoại kể chuyện kiều, nghe ngoại dạy các điều về phật, ngoại kể em nghe sự tích của các vị la hán và phật tổ cùng các ...
Kiến thức em có ngày nay...một phần do công dạy dỗ của ngoại mà nên!!!...
Ngoại ơi!con phải làm sao đây?Con đường đó là thiên đường hay địa ngục đối với con?Tuy rằng tất cả điều luôn miệng nói rằng do con quyết định, nhưng con biết trong lòng mọi người chắc chắn là không muốn con nói:"con không chịu..."
Ngoại ơi!đó là phúc?là phận?là duyên số?...cho con biết đi!tại sao có nhiều con đường, nhiều cánh cửa...lại là con đường đó? và tại sao lại là con mà không là ai khác!...tại sao lại cho con cái lối nghĩ về gia đình luôn trên hết vậy?...tại sao không cho con lối sống ích kỷ cho riêng con?tại sao lúc nào con cũng nghĩ về mọi người trước, rồi con mới nghĩ về mình!...tại sao ...tại sao vậy hả?...Đối với người thì có thể đó là tin vui, là niềm kêu hãnh...còn với con đó không là niềm vui!...
Nếu như cánh cửa đó và con đường đó mở ra chào đón con vào lúc khác thì có thể là niềm vui với con!nhưng con lúc này, vào lúc gia đình mình...thì làm sao mà con cười vui được chứ!...
Nhiều lúc con muốn mình có thể điên dại, có thể mất trí...để con quên đi hiện tại!...
Thật tình là con không vui, tâm tư và đầu óc con rối lắm!nhiều lúc con muốn đi thật xa...rồi...con thấy mẹ khóc!con thấy cha buồn!...con không nỡ lòng bỏ đi!Con không cam tâm nhìn mẹ cha đã bỏ gần cả cuộc đời lao tâm lao lực làm việc và lo lắng cho mọi người cả bên ngoại lẫn bên nội...để rồi giờ đây...
Sunday, 2. August 2009, 16:18:22
Không hiểu sao mà ngồi vẽ đến gần hơn 1g, lúc đó thật sự là rất buồn ngủ. Lật đật chạy lên phòng để đi ngủ.
Vậy mà khi lên phòng thì không ngủ được...cứ thao thức...dù cho có đếm đến con số thứ 1000con gà con cũng không thể ngủ...thức đến sáng...
Cứ ngỡ là thức như vậy thì trưa sẽ buồn ngủ lắm...trưa cũng không ngủ được, nằm lắc lư trên võng mà không ngủ được...
Rồi đến tối cũng không sao ngủ, mà vẫn tỉnh táo ...giờ lại ngồi đây vẽ...
Không hiểu sao mình lại như thế này!...
Friday, 31. July 2009, 16:43:06
Cuộc sống đưa đẩy...thời gian cứ đi ...
Có đôi khi thấy sao mà chán đến tẻ nhạt, khi lúc nào cũng phải lo toan trăm bề của cho sự mưu sinh...cứ nghĩ rằng đi lên bằng chính đôi chân mình, tạo dựng nên bởi bàn tay mình, không cần nhờ ai cả...và luôn giúp đỡ người khi họ khó khăn với ý nghĩ là thấy khó thì giúp chứ không toan tính gì cho mai sau...
Dường như trời thường hay trêu con người!cứ cố gắng mãi rồi cuối cùng cứ như bụi bị gió thổi bay đi mất mà không còn để lại chút dấu vết nào cả...
Trong tất cả các mối quan hệ giữa người và người, thường hay bảo rằng tình người là quan trọng hơn cả, tình người quan trọng hơn vật chất và tiền bạc.Có đúng như vậy không?...
Thật sự chứng minh ngược lại tất cả. Tiền là sinh mạng, là cuộc sống của muôn vạn ...tất cả điều hình thành nên bởi cái thứ gọi là tiền...trong đó bao gồm cả:tình người, tình yêu, quan hệ họ hàng, bạn bè và phẩm chất của con người...
Có ai khi giúp người sẽ mong được người đền đáp và mang ơn hay không?Chắc chắn là chưa hề nghĩ!chỉ vì lòng tốt mà giúp thôi!
Người xưa thường có câu:"cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán"
Thật sự đúng như vậy mà!...
Ngày ấy, ta giúp người qua cơn hoạn nạn, ta không mong người nhớ ơn ta và đền đáp ta!...Ngày nay, khi ta vô tình gặp nạn, có chút khó khăn,...ta gặp lại người, người nhìn ta với con mắt ghẻ lạnh!Người hờ hững như không hề quen biết ta!người xem ta như tà ma! người xem ta như cỏ rác!người tránh xa ta!...
Tim ta đau!như có hàng nghìn mũi tên xuyên vào tim ta!lòng ta quặn đau!...ta như người say vừa chợt tỉnh cơn mê!...
Ta đang khó khăn, ta đang gặp nạn ...nhưng ta nào mong người trả lại ta như thế!...người không giúp ta thì thôi, có đâu người lại tàn nhẫn như vậy với ta!từng lời người nói cứ như từng nhát dao găm vào tim ta từng hồi!...
Chỉ cần một lời hỏi thăm, an ủi và động viên ta là ta đã thấy vui!ta đã hạnh phúc rồi!...
Friday, 31. July 2009, 15:56:31
Buồn thật là buồn!Chán thật là chán!
Ngày xưa mong cho người mi nhon và sụt kg thì không được, còn bây giờ không muốn giàm kg nào thì nó cứ tự nhiên giảm...hu hu hu...
Cứ cái đà này không khéo sẽ trở thành cây tre di động mất thôi!hix hix
1 2 3 4 5 ... 8 Next »
Showing posts 1 -
10 of 75.