Chương I.
Saturday, February 15, 2014 3:50:44 AM
Chương I
"Tút tút...tút tút...tút tút" quơ tay dập tắt cái chuông báo thức. Tôi lơ mơ ngồi dậy khỏi cái giường ấm cúng đầy sự cám dỗ cho giấc ngủ yêu dấu của mình. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong tôi nhìn đồng hồ, đúng sáu giờ kém mười lăm như mọi ngày, tôi mặc bộ đồng phục học sinh nghiêm chỉnh mới lề mề bước xuống nhà. Mùi thơm của trứng chiên ngào ngạt khắp bếp, tôi lấy tay quẹt quẹt nước miếng trên miệng nhanh nhẩu ngồi lên bàn ăn. Mẹ tôi làm xong trứng đặt lên dĩa, cho thêm một chút xì dầu và đưa cho tôi cùng ổ bánh mì nóng hổi, thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành đến sáu giờ đúng nhóc em nhà tôi mới mắt nhắm mắt mở mò xuống ăn sáng. Tôi nhân cơ hội nó đang trong hiện tượng ngớ ngủ kí vào đầu nó một phát thật đau, tiếp theo là nhóc hét lên rồi tôi bị mẹ la còn ba ngồi ở hướng bên kia cũng chằm chằm nhìn tôi. Tôi lại cười nham nhở một lần, bị la mà được chọc nhóc này cũng đáng mà. Tôi mang giầy vào, phủi phủi hai bên vạt áo rồi lớn tiếng tạm biệt cả nhà, tôi để cặp trên giỏ xe rồi đến trường. Hì hục hì hục cuối cùng mới đến trường, dắt xe vào khu giữ xe rồi lon ton đến chỗ tôi hay ngồi khi chờ vào lớp.
-Hi ! – Tôi chào nhỏ bạn thân. Lai Tuyết vẫy tay chào lại.
Tôi ngồi xuống ghế đá và bắt đầu cuộc đối thoại giữa hai "bà tám". Tiếng chuông lên lớp vang to tôi với nhỏ mới loáy hoáy đi lên lầu. Vào trong lớp học nhỏ bạn thân thứ hai của tôi chạy đến hỏi:
-Ê ! Mai... Cho mượn cái quyển bài tập Anh đi.
Tôi không nói không rằng lục cặp đưa nhỏ cuốn bài tập. Nhỏ cảm ơn rồi một lèo quay về chỗ ngồi.
Thật ra, tôi có hai đứa bạn thân, đó là Lai Tuyết và Hải Băng nhưng đứa thân nhất chắc là nhỏ Băng. Bởi vì nhỏ học chung trường rồi còn học thêm chung, hơn nữa là nhà Băng và nhà tôi phải gọi là rất gần nhau nên Hải Băng là bạn thân nhất của tôi cũng phải. Hải Băng là một nhỏ theo chủ nghĩa không bao giờ thích ai cho đến khi đủ tuổi để nghĩ đến chuyện tình cảm mặc dù có nhiều tên lại khoái "theo đuôi" nhỏ. Sở thích của nhỏ là phim kinh dị, phim ma và truyện tranh. Đặc biệt, Băng thích coi chung phim ma với người khác bởi coi thể loại ấy nhỏ không sợ nhưng lại thích ngắm người coi chung sợ đến chết, thế nên mỗi lần mà coi phim ma với nhỏ tôi luôn chuẩn bị tâm lý rất can đảm. Còn Lai Tuyết là đứa rất ư là ... thẳng thắng nhưng ưa tám, kể truyện hài, nhạy cảm với những hành động sai trái. Mặc dù Tuyết là đứa có trí thông minh, luôn luôn chính trực, nhiều lúc tôi tưởng nhỏ không phải là bạn thân mà là một bà thím giáo viên già thích bắt bẻ mấy lỗi sai vụn vặt. Nhắc đến chuyện về Lai Tuyết và Hải Băng thì cũng có một câu chuyện buồn cười về hai nhỏ.
Đó là từ năm ngày trước, Băng và tôi cùng Tuyết đang ngồi trong lớp chờ giáo viên lên thì nhỏ Băng phát hiện ra một bức thư màu đỏ chói trong hộp bàn. Băng vừa cầm lên thì Tuyết đã giựt lấy trước rồi đọc, tôi nghiêng đầu đọc ké và nội dung bức thư như sau:
" Bạn Hải "Băn" đáng mến! Mình là Hàng Phong lớp kế bên của "Băn". Thật ra mình rất mến bạn, mến bạn từ cái nhìn đầu tiên. Trong mắt mình bạn là cô "điên" giáng trần, bạn là "thán" nữ lấp lánh như những vì "soa". Nếu bạn đồng ý lời "tõ" tình này mình xin thề với trời "đấc" rằng chỉ để cậu trong mắt. Mình biết bạn "sẻ" bất ngờ nhưng mình nói cho bạn biết nhé. Hải Phong mình rất đẹp "tray" ấy. "
Cuối thư là tên hắn và chữ ký, tôi đọc xong chỉ bật ngửa người khỏi ghế ôm bụng cười. Còn Lai Tuyết mặt tối sầm lại, đưa bức thư cho Băng. Nhân vật được tỏ tình cũng cứng mặt. Tuyết đập bàn:
-Tên khốn Hải Phong tỏ tình thì nói quỵt tẹt ra đi còn ở đó mà thư với tình. Không chỉ thế mà còn xúc phạm, làm nhục, chà đạp từ ngữ Việt Nam. Rốt cuộc tên điên này học lớp mấy mà chính tả ghi sai miễn nói - Tuyết rống lên như con mèo bị chọc cho dựng lông và cộng thêm một luồng khí hắc ám cứ quanh quẩn đầu nhỏ.
Ngày hôm sau, hai nhỏ bạn và tôi đến nơi "tên điên Phong" hẹn gặp. Băng không ra mặt mà để Tuyết ra mặt. Vừa thấy hắn, Tuyết "bay lên" như một con "Phượng Hoàng" chửi xối xả vào mặt hắn nhiều từ ngữ rất độc như là: " tên khốn không biết viết"; " Thằng mặt dày ngu chữ"; "Tên điên xúc phạm đến tổ quốc Việt Nam"; ... v.v . Hải Phong mặt mũi đen ngòm lại nhưng mà nhìn kỹ, đúng là tên Phong này không có cái gì gọi là xấu. Mũi không tẹt nhưng không quá cao, mắt thì hơi nhỏ nhưng đuôi mắt trông rất dài, đôi môi thì lép, phải gọi là đúng một tên có khuôn mặt hoàn chỉnh trông không xấu mà lại ưa nhìn chỉ mới có mười bốn đã có cái kiểu khuôn mặt mỹ nam này, có cái tội là viết chính tả quá ngu. Sau đó, đương nhiên tôi trở thành nữ thường cứu mỹ nam, tôi xông lên giơ tay ý xin lỗi với tên mặt ưa nhìn rồi bịt miệng Băng lôi lôi kéo kéo một hồi mới cho nhỏ đứng rủa một góc. Quay lại chỗ Băng đứng thì thấy Băng và Phong đang nói chuyện với nhau, mặt Băng từ lạnh lạnh chuyển sang thả lỏng. Vì đứng quá xa nên tôi không nghe thấy cuộc đối thoại nên bước tới gần hóng chuyện. Khi đến gần nhất có thể thì hai người đã dừng nói và đồng thời quay sang nhìn tôi. Băng nhăn mặt nhìn tôi, cái nhìn trông rất khó hiểu kiểu như là tôi đã làm gì cho nhỏ giận.
"Tút tút...tút tút...tút tút" quơ tay dập tắt cái chuông báo thức. Tôi lơ mơ ngồi dậy khỏi cái giường ấm cúng đầy sự cám dỗ cho giấc ngủ yêu dấu của mình. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong tôi nhìn đồng hồ, đúng sáu giờ kém mười lăm như mọi ngày, tôi mặc bộ đồng phục học sinh nghiêm chỉnh mới lề mề bước xuống nhà. Mùi thơm của trứng chiên ngào ngạt khắp bếp, tôi lấy tay quẹt quẹt nước miếng trên miệng nhanh nhẩu ngồi lên bàn ăn. Mẹ tôi làm xong trứng đặt lên dĩa, cho thêm một chút xì dầu và đưa cho tôi cùng ổ bánh mì nóng hổi, thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành đến sáu giờ đúng nhóc em nhà tôi mới mắt nhắm mắt mở mò xuống ăn sáng. Tôi nhân cơ hội nó đang trong hiện tượng ngớ ngủ kí vào đầu nó một phát thật đau, tiếp theo là nhóc hét lên rồi tôi bị mẹ la còn ba ngồi ở hướng bên kia cũng chằm chằm nhìn tôi. Tôi lại cười nham nhở một lần, bị la mà được chọc nhóc này cũng đáng mà. Tôi mang giầy vào, phủi phủi hai bên vạt áo rồi lớn tiếng tạm biệt cả nhà, tôi để cặp trên giỏ xe rồi đến trường. Hì hục hì hục cuối cùng mới đến trường, dắt xe vào khu giữ xe rồi lon ton đến chỗ tôi hay ngồi khi chờ vào lớp.
-Hi ! – Tôi chào nhỏ bạn thân. Lai Tuyết vẫy tay chào lại.
Tôi ngồi xuống ghế đá và bắt đầu cuộc đối thoại giữa hai "bà tám". Tiếng chuông lên lớp vang to tôi với nhỏ mới loáy hoáy đi lên lầu. Vào trong lớp học nhỏ bạn thân thứ hai của tôi chạy đến hỏi:
-Ê ! Mai... Cho mượn cái quyển bài tập Anh đi.
Tôi không nói không rằng lục cặp đưa nhỏ cuốn bài tập. Nhỏ cảm ơn rồi một lèo quay về chỗ ngồi.
Thật ra, tôi có hai đứa bạn thân, đó là Lai Tuyết và Hải Băng nhưng đứa thân nhất chắc là nhỏ Băng. Bởi vì nhỏ học chung trường rồi còn học thêm chung, hơn nữa là nhà Băng và nhà tôi phải gọi là rất gần nhau nên Hải Băng là bạn thân nhất của tôi cũng phải. Hải Băng là một nhỏ theo chủ nghĩa không bao giờ thích ai cho đến khi đủ tuổi để nghĩ đến chuyện tình cảm mặc dù có nhiều tên lại khoái "theo đuôi" nhỏ. Sở thích của nhỏ là phim kinh dị, phim ma và truyện tranh. Đặc biệt, Băng thích coi chung phim ma với người khác bởi coi thể loại ấy nhỏ không sợ nhưng lại thích ngắm người coi chung sợ đến chết, thế nên mỗi lần mà coi phim ma với nhỏ tôi luôn chuẩn bị tâm lý rất can đảm. Còn Lai Tuyết là đứa rất ư là ... thẳng thắng nhưng ưa tám, kể truyện hài, nhạy cảm với những hành động sai trái. Mặc dù Tuyết là đứa có trí thông minh, luôn luôn chính trực, nhiều lúc tôi tưởng nhỏ không phải là bạn thân mà là một bà thím giáo viên già thích bắt bẻ mấy lỗi sai vụn vặt. Nhắc đến chuyện về Lai Tuyết và Hải Băng thì cũng có một câu chuyện buồn cười về hai nhỏ.
Đó là từ năm ngày trước, Băng và tôi cùng Tuyết đang ngồi trong lớp chờ giáo viên lên thì nhỏ Băng phát hiện ra một bức thư màu đỏ chói trong hộp bàn. Băng vừa cầm lên thì Tuyết đã giựt lấy trước rồi đọc, tôi nghiêng đầu đọc ké và nội dung bức thư như sau:
" Bạn Hải "Băn" đáng mến! Mình là Hàng Phong lớp kế bên của "Băn". Thật ra mình rất mến bạn, mến bạn từ cái nhìn đầu tiên. Trong mắt mình bạn là cô "điên" giáng trần, bạn là "thán" nữ lấp lánh như những vì "soa". Nếu bạn đồng ý lời "tõ" tình này mình xin thề với trời "đấc" rằng chỉ để cậu trong mắt. Mình biết bạn "sẻ" bất ngờ nhưng mình nói cho bạn biết nhé. Hải Phong mình rất đẹp "tray" ấy. "
Cuối thư là tên hắn và chữ ký, tôi đọc xong chỉ bật ngửa người khỏi ghế ôm bụng cười. Còn Lai Tuyết mặt tối sầm lại, đưa bức thư cho Băng. Nhân vật được tỏ tình cũng cứng mặt. Tuyết đập bàn:
-Tên khốn Hải Phong tỏ tình thì nói quỵt tẹt ra đi còn ở đó mà thư với tình. Không chỉ thế mà còn xúc phạm, làm nhục, chà đạp từ ngữ Việt Nam. Rốt cuộc tên điên này học lớp mấy mà chính tả ghi sai miễn nói - Tuyết rống lên như con mèo bị chọc cho dựng lông và cộng thêm một luồng khí hắc ám cứ quanh quẩn đầu nhỏ.
Ngày hôm sau, hai nhỏ bạn và tôi đến nơi "tên điên Phong" hẹn gặp. Băng không ra mặt mà để Tuyết ra mặt. Vừa thấy hắn, Tuyết "bay lên" như một con "Phượng Hoàng" chửi xối xả vào mặt hắn nhiều từ ngữ rất độc như là: " tên khốn không biết viết"; " Thằng mặt dày ngu chữ"; "Tên điên xúc phạm đến tổ quốc Việt Nam"; ... v.v . Hải Phong mặt mũi đen ngòm lại nhưng mà nhìn kỹ, đúng là tên Phong này không có cái gì gọi là xấu. Mũi không tẹt nhưng không quá cao, mắt thì hơi nhỏ nhưng đuôi mắt trông rất dài, đôi môi thì lép, phải gọi là đúng một tên có khuôn mặt hoàn chỉnh trông không xấu mà lại ưa nhìn chỉ mới có mười bốn đã có cái kiểu khuôn mặt mỹ nam này, có cái tội là viết chính tả quá ngu. Sau đó, đương nhiên tôi trở thành nữ thường cứu mỹ nam, tôi xông lên giơ tay ý xin lỗi với tên mặt ưa nhìn rồi bịt miệng Băng lôi lôi kéo kéo một hồi mới cho nhỏ đứng rủa một góc. Quay lại chỗ Băng đứng thì thấy Băng và Phong đang nói chuyện với nhau, mặt Băng từ lạnh lạnh chuyển sang thả lỏng. Vì đứng quá xa nên tôi không nghe thấy cuộc đối thoại nên bước tới gần hóng chuyện. Khi đến gần nhất có thể thì hai người đã dừng nói và đồng thời quay sang nhìn tôi. Băng nhăn mặt nhìn tôi, cái nhìn trông rất khó hiểu kiểu như là tôi đã làm gì cho nhỏ giận.
