My Opera is closing 3rd of March

Ký ức...ăn năn muộn màng...

Ngày ấy...mãi bên nhau...ngày nay...mình anh lẻ bước...

Subscribe to RSS feed

Tháng 6 năm 2007

Sau bao trăn trở hôm nay tôi quyết định viết tất cả thành một blog để ôn lại những kỷ niệm buồn. Tôi ko hi vọng sẽ có ai đó hay người ấy đọc đc những dòng hồi ký này, nhưng ít nhất tôi cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn...vì tất cả đã muộn màng...

Năm 2007, khi đó tôi đang học lớp 12, cái năm mà người ta cho là quyết định cả cuộc đời. Năm nay tôi sẽ thi vào đại học, trường của sự nghiệp con người. Với tôi lúc đó cái gọi là "đậu" nó ko quan trọng lắm bởi ngày trước tôi học kém lắm, nói đúng hơn là lười học.
Thi tốt nghiệp xong tôi và thằng bạn vác ba lô ra hà nội học ôn. Một thằng nhà quê được ra thành phố lớn học khoái lắm. Thế nhưng ko vì thế mà tôi quên chuyện học hành của mình. Học chăm chỉ lắm, được một tuần thì bố mẹ tôi gọi điện thoại ra thông báo kết quả tốt ngiệp. Các bạn biết không, tôi đạt điểm rất ngoạn mục, 28,5 điểm cơ đấy. Tôi như chết lặng khi nghĩ rằng mình trượt tốt nghiệp và chuẩn bị vác ba lô về quê. Nhưng may quá, tôi còn 2 điểm nghề nữa nên đậu rồi. Chỉ tiếc là thằng bạn đi ôn cùng tôi phải về vì chỉ có 26,5 điểm.
Tôi thi đại học Xây Dựng, khoa Kiến Trúc đấy, nghe hoành tráng lắm phải ko? Sau một tháng ôn thi cuối cùng cũng đến ngày thi rồi. Hồi hộp, lo lắng nhưng cũng tự tin lắm, vì dù đậu hay trượt tôi cũng ko quan trọng mà. Tôi là thế đấy...vô tư và chẳng chút suy nghĩ sâu sắc.
Thi xong tôi cuốn gói về quê. Cũng thấy nhớ nhà phết, gần về tôi vui lắm. Về nhà ai cũng nói là thi thế thôi chứ chắc ko đậu đâu, điểm tốt nghiệp có thế sao đậu được...cũng hơi chạnh lòng.
Sau 1 tháng đợi chờ cuối cùng tôi cũng nhận đc kết quả. Cũng bất ngờ lắm, 25,5 điểm đấy. Chắc đậu rồi vì năm ngoái lấy có 24 điểm. Thế mà ít hôm sau điểm chuẩn lại là 26, thế mới đau chứ. Đang lo lắng là mình ko đậu thì lại may quá, được cộng thêm 1 điểm vùng nên thừa nửa điểm rồi. Thật nực cười, hình như may mắn đang đùa giỡn với tôi thì phải. Các bạn có thấy tôi đúng là một kẻ long đong lần đận không. Tôi nghĩ thế đấy. Và chắc đó cũng là nguyên nhân làm nên câu chuyện hnay tôi kể. Không biết đó có phải là đổ tội cho số phận không nhưng thực sự tôi rất lận đận.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28