Tháng 9 năm 2007
Sunday, August 15, 2010 3:01:59 PM
Sau bữa tiệc liên hoan và chia tay gia đình bạn bè, tôi bắt đầu sống xa nhà, tự lập, và xây dựng bản thân mình. Bây giờ tôi đã là sinh viên rồi đấy. Cũng thấy hãnh diện lắm.
Đầu tháng 9 tôi ra Hà Nội nhập học. Mới vào lớp thấy ai ai cung lạ, môi trường sống lạ, tất cả với tôi thật bỡ ngỡ. Ngày đi học, tối nghe nhạc chán rồi cũng học đc chút, thức khuya lắm mà chẳng biết làm gì cho hết đêm. "Sinh viên là thế mà", giờ tôi mới hiểu câu nói đó.
Kỳ đầu tôi ở với ông anh học trên khóa. Hai anh em ở với nhau cũng ko hợp lắm. Sang kỳ thứ 2 tôi quyết định chuyển chỗ ở. Bố tôi cho tôi đến ở nhà bác họ gần đấy, vì đường sá xa xôi nên bố cho tôi cái xe ware tàu nữa. Mới đi học mà có xe máy đi khoái lắm chứ. Tôi bắt đầu cuộc sống mới với ngày học, trưa về tự nấu ăn một mình, tối nấu ăn hai bác cháu cùng ăn, rồi học và thức đêm nghe nhạc hay làm những việc linh tinh. Cuộc sống có vẻ tẻ nhạt nhưng nó in đậm trong tôi một hương vị riêng, hương vị của cuộc sống...tôi đã biết cảm nhận nó, nhớ nó, và ghét nó vì nó làm nên tôi hôm nay...
Nhà bác tôi là nhà ở mướn, nên phòng cạnh bên còn có 3 bà chị nữa. Nói là ở một mình nhưng tôi ko buồn lắm vì còn có mấy bà chị vui tính nữa mà. Ở khác phòng nhau nhưng cũng như người trong nhà vậy. Mới đến tôi thấy ngại nhưng dần thân quen thấy vui quá trời luôn. mình là em ít tuổi nhất mà, được cưng lắm. Hịhi
Trong số những bà chị tôi quen có một chị sinh năm 1988, nhìn dễ thương lắm. Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy là ngày 25-11-2007, tôi còn nhớ rõ thế nữa. Chắc các bạn biết vì sao tôi nhớ kỹ đến thế. Vì tất cả câu chuyện tôi kể tiếp theo nói về chị ấy...
Ngay từ lần đầu gặp tôi có cảm giác gì đấy. Mà cái cảm giác đó lạ lắm, nó đc truyền từ ánh mắt của Yến qua tôi, khiến hôm đó tôi ko thể ngủ đc. Ô vậy là thằng bé đã rung động rồi. Trên đời này em có thể yêu đc chị không nhỉ? Một câu hỏi ngay thơ hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã biết yêu từ đó...
Ngày nào tôi cũng mong Yến qua phòng các chị chơi để tôi được nhìn thấy yến. Tôi thích nhìn nụ cười, ánh mắt và sự dịu dàng đến mạnh liệt của Yến. Thực sự lúc đó tôi ko có hi vọng là mình sẽ chinh phục đc Yến. Vi một thằng con trai mới lò ra khỏi gia đình thì làm sao dám nghĩ sẽ tán tỉnh nổi bà chị hơn một tuổi. Vậy mà đến bây giờ tôi vấn thấy tôi giỏi đấy các bạn ạ. Tôi cũng mưu mô đấy chứ. Hi.
Một buổi tối nc với Yến qua mạng, tôi đã đánh liều nói rằng "Em thích Chị". Nghe choáng ko chứ, Yến ko trả lời tôi mà cứ im lặng. Cô ấy muốn tôi đợi câu trả lời. Uh tôi chờ đợi, lúc đó có bắt tôi chờ 10 năm đi nữa tôi cũng chờ. Không hiểu sao chỉ mới quen thôi mà tôi đã yêu nhiều đến như thế. Tôi bắt đầu biết bất chấp tất cả để dành lấy ng mình yêu... Nhưng tôi không ngờ phía trước tôi là những bi kịch...
Đầu tháng 9 tôi ra Hà Nội nhập học. Mới vào lớp thấy ai ai cung lạ, môi trường sống lạ, tất cả với tôi thật bỡ ngỡ. Ngày đi học, tối nghe nhạc chán rồi cũng học đc chút, thức khuya lắm mà chẳng biết làm gì cho hết đêm. "Sinh viên là thế mà", giờ tôi mới hiểu câu nói đó.
Kỳ đầu tôi ở với ông anh học trên khóa. Hai anh em ở với nhau cũng ko hợp lắm. Sang kỳ thứ 2 tôi quyết định chuyển chỗ ở. Bố tôi cho tôi đến ở nhà bác họ gần đấy, vì đường sá xa xôi nên bố cho tôi cái xe ware tàu nữa. Mới đi học mà có xe máy đi khoái lắm chứ. Tôi bắt đầu cuộc sống mới với ngày học, trưa về tự nấu ăn một mình, tối nấu ăn hai bác cháu cùng ăn, rồi học và thức đêm nghe nhạc hay làm những việc linh tinh. Cuộc sống có vẻ tẻ nhạt nhưng nó in đậm trong tôi một hương vị riêng, hương vị của cuộc sống...tôi đã biết cảm nhận nó, nhớ nó, và ghét nó vì nó làm nên tôi hôm nay...
Nhà bác tôi là nhà ở mướn, nên phòng cạnh bên còn có 3 bà chị nữa. Nói là ở một mình nhưng tôi ko buồn lắm vì còn có mấy bà chị vui tính nữa mà. Ở khác phòng nhau nhưng cũng như người trong nhà vậy. Mới đến tôi thấy ngại nhưng dần thân quen thấy vui quá trời luôn. mình là em ít tuổi nhất mà, được cưng lắm. Hịhi
Trong số những bà chị tôi quen có một chị sinh năm 1988, nhìn dễ thương lắm. Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy là ngày 25-11-2007, tôi còn nhớ rõ thế nữa. Chắc các bạn biết vì sao tôi nhớ kỹ đến thế. Vì tất cả câu chuyện tôi kể tiếp theo nói về chị ấy...
Ngay từ lần đầu gặp tôi có cảm giác gì đấy. Mà cái cảm giác đó lạ lắm, nó đc truyền từ ánh mắt của Yến qua tôi, khiến hôm đó tôi ko thể ngủ đc. Ô vậy là thằng bé đã rung động rồi. Trên đời này em có thể yêu đc chị không nhỉ? Một câu hỏi ngay thơ hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã biết yêu từ đó...
Ngày nào tôi cũng mong Yến qua phòng các chị chơi để tôi được nhìn thấy yến. Tôi thích nhìn nụ cười, ánh mắt và sự dịu dàng đến mạnh liệt của Yến. Thực sự lúc đó tôi ko có hi vọng là mình sẽ chinh phục đc Yến. Vi một thằng con trai mới lò ra khỏi gia đình thì làm sao dám nghĩ sẽ tán tỉnh nổi bà chị hơn một tuổi. Vậy mà đến bây giờ tôi vấn thấy tôi giỏi đấy các bạn ạ. Tôi cũng mưu mô đấy chứ. Hi.
Một buổi tối nc với Yến qua mạng, tôi đã đánh liều nói rằng "Em thích Chị". Nghe choáng ko chứ, Yến ko trả lời tôi mà cứ im lặng. Cô ấy muốn tôi đợi câu trả lời. Uh tôi chờ đợi, lúc đó có bắt tôi chờ 10 năm đi nữa tôi cũng chờ. Không hiểu sao chỉ mới quen thôi mà tôi đã yêu nhiều đến như thế. Tôi bắt đầu biết bất chấp tất cả để dành lấy ng mình yêu... Nhưng tôi không ngờ phía trước tôi là những bi kịch...
