Skip navigation.

welkum my new home :P

người nói gì..người hứa gì..chỉ làm cho giấc mơ não nùg..lạnh lùg trog đêm tối..làn khói bay mơ màng..giữa khuya nghe tiếng đêm thở than...

MIT'

MIT' magnify
Mít.

- Anh dùng gì ạ?

- Sinh tố chanh leo.

Cô khẽ mỉm cười vì yêu cầu phục vụ này.

- Anh có muốn bỏ hạt không?

- Không.

- Vâng. Anh chờ một chút nhé.

Cô không muốn gán ghép cho ai điều gì cả nhưng với một gã trai có cách nói lạnh lùng mà lại gọi sinh tố chanh leo cô thấy thật lạ lùng. Cả ngày hôm đó, mỗi khi nghĩ tới cô lại thấy buồn cười. Ân tượng lần đầu tiên về anh của cô là như vậy, một gã trai lạnh lùng uống chanh leo.

- Em ơi, em không cho đường vào à, chua thế này ai uống đc.

- Vâng em sẽ mang đường ra cho anh ngay.

Cô nhanh chóng cầm thêm lọ đường ra cho anh.

- Ơ, thế không đc đổi cốc khác à.

- Không.

- Vì sao?

- Vì... em đã mang đường ra rồi.

- Ờ, đúng là chanh leo.

- Ý anh là sao?

- Chanh leo chua vậy thôi. Cảm ơn em đã mang đường cho anh.

- Nhiệm vụ của em mà, chúc anh ngon miệng nhé.

Cô quay đi còn nhanh hơn cả lời cảm ơn của anh.

Ấn tượng của anh về cô lần đầu tiên lạ lùng như vậy. Cô ấy chua như một cốc chanh leo, mà không fải như một quả chanh leo mới đúng, không có đường, mà cả không có đá nữa, uống xong nóng hết cả người.

Lần khác.

- Nhớ thêm nhiều đường em nhé!

- Chanh leo nhiều đường không còn vị chanh đâu.

Anh vẫn đến quán, vẫn gọi sinh tố chanh leo. Cô cũng đã quen với việc cho nhiều đường hơn một chút vào cốc của anh.

Anh cũng đã thấy cái cô "chanh leo" ấy, cũng không khó chịu như lần đầu tiếp xúc.

Cô cũng đã thấy cái anh "chanh leo" ấy, cũng không như cái cách chọn đồ uống ấy. Cũng đã bắt đầu thấy khác khác mỗi khi có ai đó gọi sinh tố chanh leo. Cô thì chưa từng thử nó và cô nghĩ rằng có lẽ chanh leo ngon thật.

Một ngày khi anh đến quán, không biết đùa hay thật, anh đã hỏi cô có thể mở bài hát "Lemon tree". Cô buột miệng:

- Nhà anh trồng chanh à.

- Nó có liên quan tới yêu cầu không nhỉ.

- HÌ.Không, em chỉ hỏi vậy thôi.

- Vậy thì làm viêc đi.

- Dạ, vâng.

Cô đi vào trong, bật một một bản nhạc nhưng mà không fải là bài hát mà anh yêu cầu. Hết bản này tới bản khác nhưng mà không hề có bài " Lemon tree" mà anh yêu cầu. Đến tận lúc anh về vẫn không có.

- Sao cô không bật bài hát mà tôi bảo. Đừng có nói là ở đây không có bản nhạc đó nhé.

- Ôi. Em xin lỗi, tại anh không nói bật vào lúc nào nên em không rõ. Hay bây giờ em vào bật cho anh nghe nhé.

- Đến lúc về rồi thì bật làm gì.

- Em... xin lỗi.

Anh đứng dậy, không đáp lại lời xin lỗi của cô. Cô chưa bao giờ lại có cảm giác như vậy. Một chút hối hận của một cô gái ít khi nói lời xin lỗi một ai đó, kể cả khi đó là lỗi của cô gây ra. Đó như là một sự thay đổi kỳ diệu vậy. Cô cảm thấy mình có lỗi, dù cho đấy chỉ là cách đùa không có chủ ý của cô.

Ngày tiếp... Anh lại đến quán rồi vẫn gọi như thói quen của mình, sinh tố chanh leo.

- Chanh leo của anh đây. Mà... anh còn giận em chuyện hôm trước không.

- Còn.

- Sao dai thế.

- Thích thế.

- Hôm đấy về, em thấy ngại quá. Nên giờ em đã chép bài hát vào đĩa rồi, để tặng anh vừa là lời xin lỗi, vừa là để anh có thể nghe bất cứ lúc nào.

- Đâu, vào bật nghe thử đi.

- Dạ.

- À, wên, bật luôn bây giờ nhé.

Cô đến bên chiếc máy nghe nhạc, nhanh chóng bật bài "Lemon tree". Một bài hát mà chính cô cũng thích, hơn nữa cô cũng muốn là cây chanh đó trong tâm trí một ai đó, mà không quả chanh mới đúng, mà chanh leo thì càng tốt. Nhưng không đc, chanh leo chứ có fải chanh đâu.

Rồi ngày khác, anh lại tới quán vẫn gọi sinh tố chanh leo. Một lát, vẫn có sinh tố nhưng người phục vụ lại không fải là "chanh leo". Anh nghĩ thầm, chắc cô bị ốm hay bận việc gì đó. Từ ngày, nhận chiếc đĩa mà cô tặng, anh nghe nó nhiều đến lạ, rồi lại có cảm giác gì đó thật lạ, mà với một người chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, anh không biết fải gọi nó là gì. Uống hết cốc nước, anh vẫn hết suy nghĩ về "chanh leo".

Rồi vài lần nữa, tới quán mà vẫn không thấy "chanh leo". Anh đến bên quầy hỏi.

- Em ơi, cái cô phục vụ hồi trước sao giờ không thấy nhỉ.

- Anh hỏi chị "chanh".

- Ùh, "chanh leo".

- Chết, ai cũng gọi chị ấy là "chanh" lên em quên miệng, mà chỉ có mỗi anh gọi là "chanh leo" thôi.

- Uh, giờ sao không thấy nhỉ.

- Chỉ ấy nghỉ làm rồi. Dặn em là khi nào anh hỏi thì đưa anh tờ giấy này.

" Nếu anh có thể, hãy tìm em ở trên trời. Hehe". Anh đọc xong, vẻ mặt lạnh lùng lại xuất hiện, có lẽ anh không biết nên cười hay mếu.

Anh vẫn giữ mẩu giấy đó, vẫn nghe chiếc đĩa đó, nhưng ít nghĩ về "chanh leo" hơn. Dù sao đó cũng chỉ là một chút gì đó. Công việc bề bộn lại cuốn anh đi. Thỉnh thoảng cúng tạt qua quán mong gặp lại cô, nhưng chẳng bao giờ điều đó thành hiện thực. Đứa bạn thân biết chuyện hỏi sao không xin số điện thoại, anh chỉ cười có duyên vẫn gặp lại. Nó cười chê anh cổ hủ, chỉ cần xin số điện thoại là xong, việc gì fải duyên với diếc, có fải ngày xưa đâu. Nhưng anh thích thế, thích đc cảm giác như trong một câu chuyện nào đó. Có duyên sẽ gặp lại và thời gian này có lẽ là để .... tích duyên.

Một ngày, khi anh fải bay đi đến một nơi để kịp kí hợp đồng với đối tác. Mệt mỏi, trên máy bay anh ngủ suốt. Chỉ đến khi, có một tiếp viên tới lay anh dậy vì máy bay sắp cất cánh. Anh mới tỉnh giấc. Che cái ngáp dài, anh nhìn qua của sổ máy bay, trời hôm nay thật tuyệt. Anh lại khẽ hát một đoạn "Lemon tree", bất ngờ cô tiếp viên quay lại. Và anh không khỏi ngỡ ngàng, buột miệng:

- Chanh leo.

Cô mỉm cười với anh. Nhưng rồi nhanh chóng phục vụ những hành khách khác đang gọi ở phía xa. "Không thể tin đc". Anh đã nói không biết bao nhiêu lần câu đó cho tới lần cô quay lại.

- Em phục vụ ở đây à, có "chanh leo" không nhỉ.

- Không ngờ lại gặp anh ở đây.

- Đúng là ở trên trời nhỉ.

- Thế là anh đi tìm em thật.

- Đừng đùa dai.

- Thôi em fải đi qua chỗ khác nữa. Hẹn anh sau chuyến bay nhé.

Anh ngồi ở hàng ghế đợi cô. Đợi mãi mới nhớ là chưa hẹn gặp nhau ở đâu, anh cũng quên cả số điện thoại của cô nữa. Mà công việc thì đang đợi, anh không thể chờ cô lâu hơn đc nữa. Thế là anh cũng đã gặp lại đc cô, dù cho chỉ là một chút. Chắc là cũng có chút duyên phận. Anh nghĩ rồi lại cười thầm.

Một tuần làm việc lu bù, làm cho anh quên đi việc tìm gặp "chanh leo". Xong việc, anh lại lên máy bay, vẫn là hãng hàng không lần trước, anh mong có thể đc gặp cô. Nhưng dường như ông trời đang cho anh chơi một trò chơi mà không có lời giải đáp. Anh lại không gặp đc cô. Tưởng chừng như đang rất gần một điều gì đó, nhưng khi cố gắng thì lại không thể đc. Giờ thì đúng là anh chẳng còn biết tìm cô ở đâu nữa.

Rồi một ngày, anh đến quán ngày trước, gọi một ly cafe. Cô phục vụ bưng ra một cốc cafe thật thơm, nghi ngút khói, kèm theo một mẩu giấy. Anh vội mở ra " Có lẽ chúng ta sẽ gặp ngày cây chanh ra hoa". Anh vội ra quầy hỏi người đưa cho anh mẩu giấy. Cô bảo rằng chị "chanh leo" đã bảo như vậy. Anh còn biết thêm đc rằng, lúc trước cô đến làm là trong thời gian đc nghỉ trước khi đc nhận vào làm chính thức. Cô để lại mẩu giấy hy vọng rằng anh sẽ đến tìm cô. Anh hỏi tại sao, không cho anh số điện thoại của cô ấy. Cô nhân viên bảo là: "Chị ấy cổ hủ lắm, có mỗi số điện thoại cũng nhất quyết không cho. Cứ bảo là có duyên sẽ gặp"

Anh ra về, trong lòng vui hơn, chưa bao hy vọng đến với anh lại nhiều như thế. "Mình sẽ gặp nhau khi cây chanh nở hoa". Bỗng giật mình, khi nào thi hoa nở nhỉ. Anh không biết.

Một ngày trên đường về nhà, bất chợt anh nhìn thấy giàn chanh leo đã nở hoa hoa trắng, còn có cả nhưng quả non màu xanh bóng nữa. Vội vàng tới quán, hỏi xem có thể tìm "chanh leo" ở đâu. Cô gái phục vụ lại đưa cho anh mảnh giấy. " Cuối tuần". Chỉ có 2 chữ mà làm anh như phát điên luôn đc vậy. Thế là cuối cùng, anh cũng có thể gặp.

Cuối tuần, công việc đột xuất khiến cho anh không thể gặp cô. Cô đến quán, gọi một cốc chanh leo rồi chờ, nhưng chẳng thấy anh tới. Tự trách mình cứ thích đùa giỡn trong chuyện này, nếu hẹn chính xác có lẽ đã gặp đc anh. Buồn. Còn mấy ngày nghỉ nữa, cô quyết định đi chơi ở dâu đó.

- Alo. Mày à, mày có ở nhà không.

- Ờ, tao đang ở nhà rồi.

- Thế có đợt này có rảnh không?

- Rảnh, tao xin nghỉ mấy hôm.

- Thế có đi Yên Tử với tao không, 2 hôm.

- ừh, thế giờ mày có ở nhà không, tao qua buôn chuyện luôn thể.

- Không, giờ tao đang đi mua chút đồ, khoảng 2 tiếng nữa tao mới về.

- Ừ, thế lát tao quá. BB.

- BB

Cô chậm rãi ngồi thưởng thức cốc chanh leo.

- Chị đang nghĩ gì thế.

- Không. Đang ngắm một chút thôi.

- Anh ấy có đến đây tìm chị mấy lần.

- Ai cơ?

- Cái anh mà hay uống chanh leo, mà chị nhờ chuyển mấy mẩu giấy đó.

- À, thế em chuyển hết hộ chị rồi chứ.

- Vâng.

= Lạ nhỉ?

- Sao hả chị?

- Không, Thôi chị ra ngoài dạo một chút đây.

Cô đi ra cái hồ gần đó, cố gắng hít thật sâu luồng không khí mát mẻ, cố xoá đi những suy nghĩ trong đầu. Có lẽ, mình nên để lại số điện thoại.

Xong việc anh tới quán:

- Em ơi, thế chị "chanh leo" có tới gặp anh không?

- Có, chị ấy ngồi đợi anh mãi.

- Chán ghê, hôm đấy anh fải đi làm việc ở xa, vội quá không qua đây nhắn vơi em đc. Thế giờ làm sao gặp đc nhỉ.

- Chị ấy đi Yên Tử rồi, vừa đi lúc trưa.

- Trời, thế bao giờ chị mới về em nhỉ?

- Ngày kia, anh ạ.

- ùh, cảm ơn em nhé. Anh về đây, ngày kia anh tới.

- Àh, chị ấy lại gửi cho anh mẩu giấy.

- Uh, anh cảm ơn.

Trong mẩu giấy chính là số điện thoại của cô. Anh định gọi nhưng lại thôi. " có lẽ cứ để tới lúc về rồi găp một thể".

Tối, trời mưa to. Anh trằn trọc không ngủ đc. Không biết từ lúc nào, anh đã bắt đầu lo lắng cho cô. Trời mưa thế này thì sao mà leo núi đc nhỉ, rồi đủ những thứ chuyện khác mà anh có thể nghĩ ra đc. Sáng dậy anh quyết định gọi cho cô.

- Alô. Ai đấy?

- Anh đây!

- Anh là ai?

- Em không nhận ra à. Anh đã lên trời tìm em đấy.

- Ah. Anh...

- Alô, alô, em có nghe thấy không.

Mất sóng, cả anh và cô đều cố gọi lại, nhưng đều không đc. Ngay lúc này cô chỉ ước giá như mình không đi thì đã có thể gặp đc anh. Nhưng mà kệ, dù sao anh ta cũng không tới đúng hẹn với mình. Dù sao cũng cứ đi chơi đã.

Một lát điện thoại lại báo có tin nhắn. "Bị mất sóng, anh không gọi cho em đc. Trời mưa, đường trơn, đi cáp treo, ấy đừng có leo núi nhé." Không cần anh nhắc thì cô cũng đã ngồi yên vị ở cáp treo rồi. Cố gắng nhắn lại cho anh nhưng toàn bị mất sóng.

Bên ngoài cabin, mưa mỗi lúc một to hơn. Mưa quất từng đợt vào cabin nghe rát tai. Đứa bạn thì lo lắng.

- Mưa to gió lớn, nhỡ đứt cáp fát là xong.

- Nó rơi, mày nhớ nhảy ra, ôm vào cái cây nào đc là sống.

Cô vẫn đủ tâm trí để cười đùa đc. Nhìn qua của sổ, nhưng ngọn đồi trong mưa. Không hiểu cô sẽ làm gì để lên đc chùa chính trong thời tiết thế này.

Vậy là cuối cùng cũng về đến nhà. Chuyến đi suôn sẻ, vui vẻ dù thời tiết không ủng hộ cho lắm. Nhớ tới anh cô nhắn lại." Mai qua gặp em nhé!". Cho tới tận lúc cô ngủ, anh vẫn chưa nhắn lại cho cô.

- Alô, em đến chưa.

- Sao chưa gì đã hỏi em đến chưa thế.

- Ừ, thế thì còn bao lâu nữa em đến?

- Trời, thế mà cũng hỏi đc.

- Đc chứ sao không.

- Em đến rồi.

- Ừ, anh cũng đang tới đây.

Thế là rồi anh và cô cũng lại đc gặp nhau. Đúng là có duyên sẽ gặp. Tèn, tén, ten....

- Anh mang theo quả bóng bay làm gì thế.

- Để xin lỗi em vì lần trước lỡ hẹn.

- Sao chỉ có một quả.

- Vì bạn Mai Mít bảo là một quả đủ rồi, tiền mua chùm bóng thà để mua kem còn hơn

- Thế còn em, đi Yên Tử mà không mua quà gì tặng anh à.

- Không.

- Thật không.

- Thật, mưa quá nên chẳng còn tâm trí để mua nữa. Nhưng mà mưa có quà tặng cho anh.

- Là gì vậy?

- Kiss the rain.

- Má trong hay má ngoài chân đây.

- Hiz. Thế mà cũng đùa đc. Đang nghiêm túc đấy.

- Đừng tưởng kiss là dễ nhá.

(giật của bạn Sơn nông)
p/s: Đa tạ bạn SN vì truyện ngắn này..hờ hờ..bạn hiểu mình thế..đúng là nếu mua chùm bóng thì thà để tiền mua kem ăn sứơng hơn =))
tiếp nữa là hình như tôi có "chanh leo" lắm đâu nhỉ?? chỉ rất là" gì và này nọ" thôi :smile:)

Hey girl...be strong!!Entry for December 11, 2006

Comments

Anonymous 21. May 2009, 08:01

Tung_mad_man writes:

Thích nhất là Yên Tử và Chanh leo ... he he!

Anonymous 21. May 2009, 14:14

ruby writes:

ÔHÔ...

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31