Nhớ....
Friday, 28. August 2009, 04:38:19
Đêm qua sốt..miên man mãi trog giấc mơ..mọi thứ mờ nhoà...nhưg k hiểu sao vẫn có thể biết rõ ràng về những người trong đó..về những chuyện xảy ra trog đó..chợt khóc...nhớ vườn quất..nhớ 2 cây đinh lăng trên cổng..nhớ những cây hồng xiêm với những con cá gấp bằng lá cây...nhớ mấy cây hoa mộc mà mỗi lần ra sân là mỗi lần thơm nức...nhớ cái bếp mịt mù khói..bám đen những mảng tường...đấy là nơi lần đầu tiên biết thế nào là rán đậu, biết thế nào là luộc rau, biết thế nào là khoai tây nướng...nhớ bánh mì mỡ muối... nhớ lần đầu tiên vs món trứng thịt đầy hành mà ông ngoại làm chỉ để cho nó tập ăn hành, nhưng trứng trág thì hết bay nhưng mà tới h vẫn k biết ăn hành...nó nhớ mảnh sân mà mỗi lần mấy đứa "sáng tạo nghệ thuật" với fấn đủ màu để rồi lại ăn mấy vè của ông ngoại, đấy cũg chính cái sân là nơi chị em nó tập xe đạp, hết fi lên dốc lại xuốg dốc..có lần lao cả ra chỗ bể nước trơn trượt để ngã dúi dụi..khó tí ti rồi lại cười toe toét fi xe tiếp...nhớ...nhớ lần nó ốm...ngồi ăn mà cũg ngủ gật..bà fải bế lên giường..nhớ cả những đêm nằm bên bà...mỗi khi thức giấc lại quờ tay sờ vào mặt bà nghịch những cái nếp nhăn mà nó thường trêu bà là "những nếp nhăn rất mịn màng"..để rồi nghe xong bà lại cười "tổ cha mày chỉ nhe nhởn là giỏi"..nhớ cái võng ru giấc ngủ trưa cho bà, mang tới nhữg nụ cười cho chị em nó mỗi khi đu lên cao để gió lùa mát rượi, cái chỗ ưa thích của ông và Bác Bình mỗi khi xem Tv...nhớ cái buồng nơi mấy chị em ngồi học..ngay trên có cái cửa sổ..nó vs Vanh cá mắm mỗi lần học vs nhau, tranh cãi đủ trò rồi thì lại ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ..ngoài đó chỉ có đống củi, có cái chuồng gà của ông, có gốc hồng xiêm đổ bóng xuống bể nước...đơn giản..nhưng giờ thấy đẹp lạ...nhớ cái chiếu giữa nhà..mỗi buổi trưa chiều bà vs bà Duy lại ngồi chơi tam cúc nhớ cái góc cửa bên cái võng..mỗi lần muốn tìm thế giới riêng là chui vào đấy..rồi thì thật khổ cho cái mành cửa..bị rút thanh tre tàn tạ...Nhớ giàn mướp đắng trước sân..nhớ lâu lắm rồi có cả giàn thiên lý nữa..nhớ nhữg bát canh hoa thiên lý..Nhớ cái khoảng nhỏ sau nhà..Nhớ quá..Nhưng tất cả đã lùi sâu lắm rồi...Tất cả đã chỉ còn là ký ức..chỉ có thể Nhớ mà k thể thấy lại được nữa, k thể cảm nhận nữa...