Cafe tình yêu

...

Mẹ ơi!

]“Mẹ ơi”, tiếng gọi thấm đượm buồn vui, trắc ẩn, yêu thương và lòng tri ân dành tặng người đã trọn vẹn cho con sự sống, người luôn trăn trở, dõi theo bước đường con đi. Hành trình hai tiếng “mẹ ơi” suốt cuộc đời con chập chùng biết bao cảm xúc.

Mẹ ơi…

Dường như, mẹ đã lắng nghe được tiếng gọi thân thương đó, theo cách của riêng mình, bằng mối tình mẫu tử thiêng liêng từ khi con còn là một bào thai đỏ hỏn. Chỉ cảm nhận tiếng quẫy đạp khe khẽ, mẹ đủ hiểu đứa con sắp chào đời của mẹ muốn nói điều gì: “Mẹ ơi, con đang khỏe mạnh lắm nhé”. Khi còn bé bỏng, con khóc làm mẹ nhiều đêm mất ngủ, bởi chỉ nghe tiếng oe oe, mẹ biết con đang “cằn nhằn”: “ Mẹ ơi, con đói sữa. Mẹ ơi con… tè dầm rồi”… Có ai như mẹ không, mang nặng đẻ đau, chịu khổ vì con mà vẫn mỉm cười hạnh phúc?

Con lớn lên, đầu tiên ngọng nghịu tập nói tiếng “mẹ”, tiếng “cha”. Từ đó, tiếng gọi mẹ thường trực bên con. “Mẹ ơi, cho con tiền đóng học phí. Mẹ ơi, đôi dép của con hư rồi.”… Lúc nào, con cũng vô tư gọi mẹ chỉ để thỏa mãn những yêu cầu cá nhân. Mà con đâu biết rằng, để lấp đầy thiếu thốn vật chất và ấp ủ tình thương cho con, mẹ một đời xuôi ngược, oằn nặng trên vai gánh gồng mưu sinh. Lúc con yên giấc nồng hay vui chơi cùng chúng bạn, mẹ vẫn tảo tần bươn chải giữa đời. Mẹ có than thở bao giờ với con đâu.

“Mẹ chiu chắt tính từng ngày
Miếng cơm manh áo con đầy đủ chưa?
Chạy xuôi chạy ngược sáng trưa
Con thêm vị ngọt - Mẹ thừa vị cay.”

Hình hài của con được đầy đặn thì bốn mùa sương gió đã làm khuyết gầy bóng mẹ. Tiếng “mẹ ơi” của con vang lên vô tâm và ích kỉ quá phải không?

Nhiều lần vấp ngã, con gọi mẹ ơi. Nhưng đáp trả lại con là một khoảng trống lặng thinh. Con giận mẹ tại sao không đến ngay trong những lúc con cần. Sau này, con mới hiểu, mẹ đang dần buông tay ra để con biết tự đứng dậy mà đi tiếp.Con hối hận, nhưng lại không can đảm nói lời xin lỗi mẹ. Vậy mà khi con buồn, con giấu kín, thì mẹ lại là người đầu tiên đến tâm sự, thủ thỉ cùng con. Có người con nào đi hết được mênh mông tình mẹ?

Thời thơ ấu, nếu được hỏi rằng con yêu ai nhất trên đời, con sẽ chạy đến ôm chầm lấy mẹ, hôn mẹ thật lâu và không ngần ngại hô to “Con yêu mẹ nhất trên đời”. Con cười giòn tan, không kịp nhận ra niềm vui lấp lánh trong đôi mắt mẹ.

Như cây lúa trổ hạt cho cuộc đời no ấm mà chỉ giữ lại phần mình gốc rạ khô cằn, như con tằm rứt ruột nhả tơ, mẹ cho con cả cuộc đời mà chẳng mảy may đòi nhận lại. Con vẫn nhớ lời mẹ dặn, thành công và hạnh phúc của con là niềm vui của mẹ, nhưng nhường ấy thôi chưa đủ. “Mẹ chỉ có một trên đời” thì tại sao ta lại ngại ngần bày tỏ tình cảm? Mẹ ơi, con thương mẹ.

Có sao đâu khi ta cô đơnĐừng vội yêu em anh nhé!

Comments

YMGdqd2010 Thursday, July 26, 2012 1:18:30 AM

Lâu rồi không ghé blog Út Mai.

Út Maimainguyen0612 Thursday, July 26, 2012 3:58:08 AM

wink wink wink wink

điện thoại cao cấp chính hãngdienthoaicaocapchinhhang Monday, August 6, 2012 8:53:56 AM

Comment marked as spam. Awaiting moderation.

Út Maimainguyen0612 Monday, August 6, 2012 12:36:56 PM

M cám ơn bạn, bạn cũng vậy nhé!

Phương Hải Ngưphuonghaingu Wednesday, August 8, 2012 3:58:46 AM

Vẫn thường gặp Út ở facebook. Nhưng qua đây thấy những bàj vjết của Út thật tình cảm và ý nghĩa. Út hãy đưa những bàj này wa face đj để mọj ngườj cùng thưởng thức.

Út Maimainguyen0612 Wednesday, August 8, 2012 5:25:06 AM

Với em thì có những thứ mà FB không bao giờ có thể thay thế đc blog

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.