My Opera is closing 3rd of March

Tiếng Chiêm khóc buồn..??

Bóng ngày xưa

Subscribe to RSS feed

Về một sự tốt đẹp

Về một sự tốt đẹp magnify

Truyền thống dáo dục của mọi trong con người chúng ta suy nghĩ " từ " này thường theo kiểu phiến diện,về một sự tốt đẹp nào đó nhiều hơn...truyền thống dáo dục và văn hóa là những gì vượt qua được một quãng thời gian, không gian và còn tồn tại cho đến ngày hôm nay trong thực tế ở mổi một Quốc gia và trong lòng ở mổi một Dân tộc. Có những chuổi giá trị truyền thống dáo dục văn hóa mà chúng ta đời đời ghi nhớ và ra sức gìn giử cũng như phát huy sao cho ngày càng hoàn thiện hơn...nhưng cũng có những thứ truyền thống không mang một tính chất gì gọi là có giá trị cả, thậm chí rất dể gây ngộ nhận và dị ứng với người khác nhất là đối với người Ngoại quốc... nhưng trong thực tế vẩn hiển nhiên tồn tại và kinh qua mộ một quãng thời gian rất dài hằng mấy thế hệ mà vẩn không thấy có sự thay đổi... Có thể chúng ta đôi khi vì là người Việt Nam ít ai mà dám công khai nói điều không tốt về Dân tộc mình, sẽ là lạc lỏng và ít được sự quan tâm khi luận bàn cũng như đồng tình từ phía cộng đồng nếu lời phê bình được phát đi trong điều kiện không thuận lợi. việc khai thác quăng bauxite đất nước là của một phần công của nhân dân, nhưng do đảng và nhà nước quản lý, vì thế nhưng chủ trương và chính sách gì nhà nước đã đưa lên QH xem xét quyết định thì phải gửi công văn xuống để toàn thể nhân dân, thảo luận về những chủ trương nhà nước đã đưa ra chủ trương ấy điều phải có lợi ít cho nước và cho nhân dân ,,nhưng hiện nay nhà nước đã đưa ra quyết định khai thác bauxite làm cho dư luận đang xôn xao là do một phần chủ trương của QH gửi công văn xuống cho nhân dân chưa trình bày được cần kề và đi sâu vào lòng dân, vì thế sự khai thác, bauxite trước mắt là thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển đi lên, nhưng trước mắt của quan thể nhân dân đó là một cái tai hại về sau, nếu chúng ta đốt phá cây rừng và đảo xới lên với tài nguyên rừng tự nhiên của TâyNguyên và gây ô nhiệm môi trường thì thử hỏi tương lai đất biết ra sao nữa khi thế hệ con cháu lớn lên không còn có môi trường xanh trong lảnh,cũng như cả đất nước đang bị đe dọa trong tương lai mấy nhà khai thác mỏ quăng khiến môi trường gây ô nhiệm trầm trọng, hiện tại không biết có bao nhiêu công ty đã khai thác, và có được bao nhiêu công ty có giấy phép khai thác, và đã có hàng vạn công ty khai thác không cần giấy phép, nếu ô nhiệm môi trường thì cả trăm năm sau vẫn chưa khơi phục lại được,, thật đáng lo ngại hàng triệu tấn quăng khai thác mỗi năm đồng nghĩa với việc hàng chục ngàn hecta rừng phong hồ bị tàn phá, người dân sẽ chịu hậu quả nặng nề của mưa lủ, chưa nói đến việc dùng một lượng lớn nước ở đâu nguồn để rửa quăng sẽ làm ô nhiệm nghiêm trọng nước ở hạ nguồn và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng triệu người dân đang sinh sống, liệu nguồn lợi từ việc khai thác nầy có đủ để bù đắp cho những thiệt hại nặng nề về môi trường và sức khỏe của con người không? Thật sự những hậu quả trước mắt thật sự không lượng trước được về sau sẽ như thế nào chúng tôi chỉ mong dự quyết định thế nào thì Đảng và Nhà nước cũng phải suy nghỉ cho lợi ích lâu dài của quốc gia và dân tộc, nhất là nhân dân, mong rằng chính phủ sẽ hết sức thân trọng và lắng nghe các phần diển và mong rằng chính phủ và nhà nước có thể xem xét lại và khai thác khoảng sản để phát triển kinh tế đất nước là cần thiết chỉ có điều đề nghỉ thủ tướng và chính phủ có biện pháp nào hiểu quả thực sự và không để lại hậu quả về sau, cũng như đừng đánh mất đi một môi trường xanh trong lảnh và một nền tàn văn hóa của một dân tộc vùng Tây Nguyên từ lâu đời và đừng để mất đi....

Bài của tác giả: Trăm Buồn Thiên Thu