Monday, June 15, 2009 8:49:07 AM
Nhìn trời mưa như trút nước, cậu bạn cùng phòng tự dưng chạy ra xem và nói, giờ mới thấy thật sugn sướng khi được ở trong phòng, phải biết trân trọng. Tự dưng thấy cũng chí lý, Con người mà chẳng biết mình có được gì cho đến khi mất nó. không thể biết đến ban ngày, nếu như không có trời đêm. Thoáng giật mình, đã bao giờ mình chưa nhận ra điều mìhh đang có ko nhỉ???
Saturday, June 13, 2009 3:34:54 PM
Quá nhiều thứ đang diễn ra, thay đổi từng ngày, nhưng bản thân mình lại không thể tiếp nhận, không thể bắt kịp, choáng ngợp trước cái mới, hay sợ hãi, hay đơn giản hơn chỉ là luyến tiếc một quá khứ không thành. tuổi trẻ vuột trôi, em cungx đã đánh mất anh, ước gì em dũng cảm hơn anh nhỉ, ước gì tình yêu mà em dành cho anh lớn hơn cai tôi của chính bản thân mình, thỉnh thoảng em khong hiểu nổi mình là ai, đang làm gì nữa, có nhwgnx lúc em là kẻ hết mình vì tình yêu, nhưng lại có những lúc em là kẻ tự đại đến lạnh lùng. Và lúc đó em đã để anh ra đi, em không biết đã tự trách mình bao nhiêu lần vào cái ngày mưa định mệnh đó, ngày em nói, chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu, trước ngày em lên tàu để khoảng cách của chúng ta đã trở thành hàng ngàn cây số, cứ đến thứ bảy em tìm cách để mình không có khoảng thời gian trống, được sống giả tạo miễn sao ai nhìn vào cũng nghĩ em đang thật vui vẻ. và giờ đây, sau khi đã cùng bạn bè trải qua buổi tối , nói nhiều cười em trở về căn phòng trống và tự hỏi, giờ này anh đang làm gì???
Saturday, May 30, 2009 3:48:02 PM
Lâu lắm rồi giờ mới ngồi lại để viết, chẳng phải thời quan mình không có suy nghĩ không cso cảm xúc, chỉ là bởi vì mình muốn lặng yên, ngồi nhìn mây lặng lẽ trôi, giờ mình đã chuyển phòng lên tầng trên cùng, thông qua cửa sổ mình thấy thế giới thật rộng lớn, mình như được hòa mình với trời đất, khi đó mình thấy thật bình an, lặng lẽ sống như đám mây kia lặng lẽ trôi, đôi khi mình tự hỏi, nó sẽ đi về đâu sau những tòa nhà chọc trời, rồi mình nhìn vào bức tường cao phía trước mặt, nó không thể nói chuyện vậy mà mình cảm giác như đang được vỗ về. Trở về với chính tâm trạng của mình sẽ là giây phút thanh thản bình an nhất. Đêm hôm đi liên hoan về bạn đã goi cho mình, đêm đó mình cảm tháy thật hạnh phúc, nó ko thể gọi tên, chỉ là thấy mình vẫn còn quan trọng trong mắt một ai đó, cảm giác mình vẫn được yêu thương. Hy vọng vào một ngày ...sẽ đến.
Thursday, April 16, 2009 12:57:28 PM
Chúa ơi, con thấy thật sự mệt mỏi, không phải mệt mỏi với cuộc sông, nhưng là mệt mỏi với chính bản thân mình, sao con cứ hay mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, sao con cứ mong cuộc sống đừng quá bình an đến nhàm chán, nhưng rồi đến khi cuộc sống đáp ứng mong ước của con thì con lại thấy mệt mỏi,
Phải làm sao bây giờ, con mất tự tin vào chính mình quá...
Thursday, April 9, 2009 12:56:48 PM
Company
Lấy cớ là đi dự đám cứới để được nghỉ một bữa cho thay đổi không khí, chứ mình với nhóc đso cũng đâu có thân gì, mà mấy năm rồi cung xkhông liên lạc. NGày nào cũng như ngày nào, cứ sáng ra là xách giỏ đi làm, tối về xem tivi là hết, mình xin nghỉ, nhưng không hiểu sao có gì đó rất bất ổn, mình một phần vì nhớ công ty, một phần vì lo rằng, ko biết sếp có tìm cách...bản thân sếp hình như cũgn ko quý mình lắm, nhưng chỉ vì mình làm nhiệt tình và tuân thủ quy định của công ty nên cũng ko có lý do gì để sếp lên lớp. khùng thật, xin nghỉ có một buổi thôi nmà cứ làm như cái gì quan trọng lắm, cứ như thể nếu ai nghỉ ngày mai sếp sẽ cho nghỉ việc luôn vậy. Thư giãn đi đừng lo lắng quá,
Vì từ trước đến nay những gì được coi là hạnh phúc thì sẽ rời xa mình ngay khi mình kịp nhận ra, do đó mình rất mất tự tin, hay lo sợ, giờ mình cần công việc, cần kiếm thật nhiều tiền, vì kế hoạch, mình rất sợ cảm giác không việc làm, lang thang, mình sẽ khôgn phải lo sợ như vậy nếu mình biết cách lấy lòng ngưoiừ khác, khổ nỗi mình lại là người chỉ mong làm việc, kko mong lấy lòng...
Hy vọng mọi chuyện vẫn tốt đẹp với mình, sau ngày mai. Biết đâu sau một buổi nghỉ làm mình lại thấy yêu và gắn bó với công việc, với công ty hơn thì sao?lạy chúa xin thươgn con, xin ban bình an cho cuộc sống của con. A men.
Tuesday, April 7, 2009 4:29:18 PM
Trai tim
Chỉ khi màn đêm buông xuống, tôi mới được sống là chính mình, được để trái tim mình yếu mềm, được để cho mình bật dậy viết những dòng nhớ thương quê hương miền nam yêu dấu. Dù không sinh ra nơi đây, nhưng sao cứ nghe đên giọng nói thân thương lại gợi nhớ mình về kỷ niệm ngày đó.
Rời xa miền nam đến nay đã gần hai năm rồi, mà trái tim vẫn luôn khắc khoải đau đáu một nỗi niềm nhớ thương, đêm nay mình ko ngủ được, vô tình bật nhạc và nghe lại bài hát dân ca, nước mắt như muốn trào ra. ban ngày mải đuổi theo những nhu cầu của sống, chẳng dám sông thật với tình cảm của mình dù chỉ vài phút giây, ôi, lẽ nào.
Dạ cổ hoài lan, nghe một lần để nhớ trọn đời.
Friday, April 3, 2009 4:21:32 PM
Cô đơn
Mai và mốt được nghỉ chẳng biết đi đâu nữa, quan trọng hơn là mình chẳng muốn đi đâu cả, chẳng muốn làm gì, nhưng lại chán ghét sự nhàn rỗi, nó làm mình có nhiều thời gian hơn để nghĩ để nhận ra noiư mình đang sống, cuocọ sông smình đang phải trải qua, quá thất vọng với mọi thứ hay đơn giản hơn là thất vọng với chính bản thân mình, mình thực sự là ai trong bi kịch của chính mình, người đạo diễn, hay đơn giản chỉ là diễn viên,
Hoàng hôn rất đẹp vì mọi thứ đều mờ ảo, có lẽ không nên nhìn cuộc sống quá rõ ràng...
Saturday, March 28, 2009 1:34:44 PM
Tình bạn
Mình không phải người xấu, nhưng những người mình không ưa hay thậm chí là ghét cũng ko hắn là người xấu, chỉ đơn giản mình không hợp với tính cách của họ, lối sống của họ, và cũng vậy những người mình thương, bạn mình không hẳn là không có nhữgn cái xấu, chỉ có điều vì đó là bạn mình nên mình tạm lấy một lý do nào đó để biện minh cho cái xấu của họ.
Ngày trứoc mình cứ nghĩ là mình ko làm điều xấu với họ, họ cứ cố làm mình ghét thì rồi họ sẽ chịu haụa quả, nhưgn đến khi tháy cuộc sống của họ mãi tốt thì mình lại nghĩ sao chúa bất công đến vậy, nhữgn người mình nghĩ là người tốt (bạn bè, người thân, người mình quý) thì ko được totó như vậy, giờ mình đã hiểu.
Là con người không ai có thể hiểu được tất cả, như bạn mình nói mình rất tốt bụng và chân thật, biết tính thì rất dễ chơi, còn người moiứ gặp lại nói mình khó gần...nói tóm lại ko thể nhìn cuocọ sống từ một phía.
Thursday, March 26, 2009 4:15:43 PM
Trai tim
一开始 我以为 爱本来会很容易
所以没有 经过允许 就把你放心底
直到后来有一天 你和他走在一起
我才发现 原来爱情 不是真心就可以
我感动天 感动地 怎么感动不了你
明明知道 没有结局 却还死心塌地
我感动天 感动地 怎么感动不了你
khởi đầu tôi nghĩ rằng tình yêu vỗn dĩ là rất dễ dàng
Cho nên đa không được sự cho phép mà để bạn trong sâu thẳm trái tim,
Cho đến một ngày bạn cùng cô ấy đi bên nhau
Tôi mới phát hiện ra rằng tình yêu thực sự không phải thật tâm là có được
Tôi cảm động được trời cảm động được đất sao lại không cảm động được bạn
Vẫn biết rằng sẽ không có kết quả, nhưng trái tim vẫn buồn
Tôi cảm động trời, cảm động đất sao lại khôgn cảm động được bạn
总相信爱情会有奇迹 都是我骗自己
以为自己不再去想你
保持不被刺痛的距离
就算早已忘了我自己
却还想要知道你的消息
Nghĩ rằng tình yêu sẽ cso kỳ tích đều là do tôi tự lừa bản thân mình
Đã cố gắng để không nhớ bạn nữa
cố gắng giữ khoảng cách với nỗi đau
Tự quên chính bản thân mình
nhưng lại càng muốn biết thôgn tin về bạn
Saturday, March 21, 2009 12:20:01 PM
Mình luôn ghét các ngày lễ và thứ bẩy, chỉ đơn giản ngày bình thường nếu mình không đi chơi, hay làm bất kỳ điều gì không ai để ý, nhưgn ngày lễ thứ bảy mà mình ở nhà, thế nào cũng có vấn đề.
Tự trong bản thân mình đã thấy buồn quá khi đến giờ này vẫn một mình, lại thêm áp lực trên nữa, làm mình thấy tồi tệ hơn.
Hôm rồi mình nói ý đinh đi làm sơ, người thì ủng hộ người thì không? bạn bên đạo thì nói, đó là phúc, cứ đi đi, vào nhà dòng, nếu không được thì khi đó xin ra, bạn ngoại đạo thì nói, cố gắng nhiều rồi sao lại đi làm sơ. Mình rât thích được cảm giác bình yên trong nhà dòng, ko bận tâm lo lắng, nhưng mình cũgn lo, kông biết mình có đủ tự tin và phẩm chất để làm sơ được ko? Mình có vẻ vẫn còn lưu luyến chuyện tình cảm nhiều,
Nhà mình giờ còn mỗi mình mình theo thôi, tất cả bỏ hết rồi, đôi khi did nhà thờ một mình lễ, thấy tủi thân sao ấy, nhưgn được cái may là ko ai phản đối mình đi làm sơ.
THôi để từ từ rồi quyết định sau vậy, nếu chúa đã gọi chắc mình cũgn không thể làm khác,
Saturday, March 21, 2009 11:52:15 AM
Hôm qua tình cờ online gặp người bạn thân cũ, hắn kém mình nhữgn hai tuổi mà dám lên lớp mình quá trời luôn (hu hu hắn cũng vì thương mình mà khuyên nhủ thật lòng thôi) mình không thấy tức mà chỉ thấy băn khoăn, liệu điều đó có đúng ko?
Mình kể cho hắn nghe về chuyện mình đã gặp bạn, một ngưoiừ có vợ, kết bạn đi chơi nắm tay khi đi ngang qua đường, khi trong rạp chiếu phim, he he còn khoác vai một vài lần (chỉ là giỡn nhau thôi), hắn nói mình thật là cứng đầu, ko chịu nghe lời hắn chỉ dạy ngày trước, con gái gì mà dễ dãi, ai lại đi để con trai nắm tay mà ko phải là bồ mình, hơn nữa lại là người có vợ rồi, nhỡ khi hắn lợi dụgn thì sao? rồi hắn đánh giá mình thì sao??? mặc dù mình đã giải thích với hắn rằng, tụi mình chỉ là bạn, bạn mình rất tốt và giờ đã ko còn chơi với nhau nữa, vậy mà hắn vẫn la té tát, ko kịp vuốt mặt luôn (hỗn quá, dù gì mình cũgn lớn tuổi hơn mà

) rồi hắn đưa ra một chứgn cứ rất củ chuối, tôi và bà thân nhau vậy, mà tôi đã nắm tay bà, hay khoác vai bà chưa, he he mình cãi là có, hắn bảo sao tôi không nhớ (he he làm gì có mà nhớ chứ). Mình chê hắn cổ hủ, chẳng biết đúng ko nữa... Mình nói là thỉnh thoảng nhớ đến cái nắm tay đó, cảm thấy ấm áp, hắn quy ngay cho mình bảo đó yêu rồi,thấy ko? mình tức khí quá, nói thế ông tưởng mỗi lần nhớ đến bữa mấy tụi mình đi nhậu xỉn ôgn ở lại biên hòa, sáng mai đi làm tôi phải ủi áo cho ông, thì tôi không thấy bồi hồi xúc động hả???ha ha hắn cười làm huề, rõ ghét
Wednesday, March 18, 2009 4:06:53 PM
Tình bạn
Hôm nay đi làm về, tính lên thư viện để ngồi...suy nghĩ, mệt quá lại quay về, đột nhiên có điện thoại của lũ bạn cấp III (tụi nó chuyên gọi điện thoại họp,,, nhậu khẩn cấp.
đang buồn, may quá đi luôn, đến nơi tụi nó thôgn báo một quy định mới của lớp ...con gái chưa chồng sẽ phải gọi con trai bằng anh...ai gọi sai thì phạt mười ngàn, lạy chúa, trong bữa ăn mà số tiền phạt lên tới 300 ngàn, cả trai và cả gái đều bị. Mình bị ba mươi ngàn
tức quá mấy bạn gái lên tiếgn phản đối ai dè Thắng nói: các bà tưởng tụi tôi sugn sướng lắm hả, các bà tự về soi gương đi, xem các bà cso dám gọi người trong gương bằng bạn ko, hay gọi bằng chị, bằng bà luôn (tụi nó chê tụi con gái già

) vậy mà tụi tôi phải cắn răng gọi tụi bà bằng em đó, ha ha Thắng lại bị phạt mười ngàn nữa.
Cả nhóm đi hát, lạ thiệt buồn thfi buồn nhưgn sao cứ bên bạn bè, hát hò là mình quên hết mọi sự, mình nhảy theo điệu nhạc tuổi mộng xứ đông và đánh tay với Thắng nữa chứ, khoảng khắc đáng nhớ để tiếp tục sống. Cuộc vui nào cũgn đến lúc phải tàn, lại về ngồi ôn lại kỷ niệm để tiếp tục tồn tại.
Tuesday, March 17, 2009 5:01:02 PM
Tình bạn
Hôm nay đã là ngày thứ hai không gặp bạn, cả ngày hôm nay chẳng thấy vui gì cả, lại bị cảm nữa, nhức đầu ghê gớm, không biết có phải ảnh hưởng của bệnh hay...tự nhiên tôi lại muốn nhắn tin cho bạn, tìm mãi ko biết lấy lý do gì để nhắn tin khi mà chính mình là người chủ động cắt đứt tình bạn mới vừa bắt đầu. rồi lại cũng sợ có khi nào bạn konog thèm nhắn tin lại không? vậy thì phải làm sao đây, vì điều mình còn lại chỉ là lọng tự trọng, mất nó mình không thể đứng trước bạn. cứ dằn vặt mãi, cuối cùng may sao, điện thoại nhấc lên rồi lại hạ xuống. Lòng tự trọng đã thắng.
Bạn vẫn online nói chuyện với mấy người ở công ty làm mình thấp thỏm quá đi, sao tự dưng lại nhớ bạn đến vậy nhỉ, phòng ký túc của bạn sao đơn giản đến vậy, mình thực sự ghét khi nghĩ rằng bạn không được như những người khác, ha ha đúng là ngớ ngẩn, vợ con bạn ko lo mắc mớ gì tôi phải lo, mà tôi lấy tư cách gì để lo chứ.
Có thể đây chính là ranh giới để viết lên một bi kịch mà tôi vẫn thường đọc trên mạng của nhữgn cô gái trẻ...thích người có vợ.
Vậy nên tôi phải vạch ra giới hạn của mình, tôi ko cho phép mình mắc sai lầm...
Mọi người nói không thể tồn tại một tình bạn giữa một người có gia đình và motọ cô gái trẻ, mọi lý lẽ biện minh đều là giả tạo, đều là dối trá... có lẽ vậy
Vậy nên tôi không được liên lạc với bạn nữa, tôi và bạn đã chấm dứt được một thời gian dài rồi, tôi đã cố gắng vượt qua quãng đường đầy chông gai, vậy thì cứ phải tiếp tục thôi, đừng quay lại từ nơi bắt đầu, chúa sẽ dẫn dắt tình bạn của chúng ta, chỉ cần tôi nghĩ về bạn, và bạn nghĩ về tôi là đủ.
Nhưng nghĩ không thôi cũng làm tôi thấy chán quá, thực tại, tương lai... chẳng muốn nghĩ nữa,
có khi nào bị trầm cảm ko nhỉ, dạo này tôi cứ thích ngồi im lặng một mình, ngay cả chơi với cháu gái (niềm vui của tôi) mà giờ còn chẳng muốn... nghĩ về cái nắm tay vô nghĩa ấy...
Monday, March 16, 2009 4:42:26 PM
Trai tim
Dòng đời cứ thế trôi đi, chỉ khi còn lại một mình đối diện với chính bản thân, mới thấy mình sao lạc lõng lạ, thư viện im ắng, ai cũng cặm cụi bên cuốn sách của mình, có người đang là sinh viên với bao hoài bão về một cuộc sống mới lạ, rộng lớn, và có người chỉ đang tìm lại tuổi trẻ mình đã qua, chẳng ai biết quý trọng cái mình đang có cho đến khi nó mất.
Mông mênh một nỗi buồn, ngồi trong thư viện mà tâm trí cứ để đi đâu, mình đang nghĩ về bạn nhiều lắm, vậy là mình sẽ phải xa bạn hơn một tuần nữa phải không, mặc dù chúng ta đã không còn liên lạc, nhưng trong trái tim tôi, bạn vẫn mãi là người thân thương nhất. Đôi khi tôi biết bạn thật tốt không phải chỉ riêgn với tôi, rồi tôi buồn một chút xíu nhưng sau đó tôi tự nhủ rằng, sao lại buồn chứ, chẳng phải bạn là người đâu tiên tốt với tôi như vậy sao, đôi bàn tay xua tan sự lạnh giá bấy lâu trong tôi, tình cảm của con người đâu chỉ giới hạn ở tình yêu, đâu phải trên đời này chỉ có tình yêu là thiêng liêng đáng nhớ nhất phải không nào? Tôi sẽ lấy niềm vui của bạn làm niềm vui của tổi, chẳng phải khi nghĩ về tình bạn của chúng ta, về kỷ niệm của chúng ta, tôi đã mỉm cười một mình đó sao, và tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, người làm bạn mỉm cười khi nghĩ đến là người đáng để bạn có trong cuộc đời này.
Tôi thật sự cảm tạ những gì chúa đã dành cho tôi, chúa đã cho tôi gặp những người bạn, người anh người chị thật tốt, chúa đã ban cho tôi những thứ tôi cần có để có thể vượt qua được quãng thời gian khó khăn buồn tủi nhất, lắm lúc tôi nghĩ mình đã thật may mắn, dù tôi khôgn có dược một nửa người mà tôi đem lòng thương mến, thì tôi cũng cảm thấy thật ấm lòng, vì người đó đã khôgn làm tôi thất vọng, và cuối cùng người đó là người tốt, đã không làm tổn thưonưg tôi, mặc dù tôi tình nguyện muốn…
Mỗi một giai đoạn tôi gặp một người rất thích hợp bên tôi, an ủi tôi, những người bạn tốt, và điểm lại tôi chưa thấy mình gặp phải nhữgn người làm tôi phải hối tiếc, không có ý nghĩa, thật hạnh phúc.
Những người bạn nâng đỡ tôi khi tôi gặp khso khăn, làm trái tim tôi ấm, khi tôi trở lên lạnh giá, vô cảm, và những người thức tỉnh tôi không để toi ngủ quên trên chiến thắng, bắt tôi phải nhìn vào thực tế rằng, cuộc đời này không chỉ là màu hồng.
Bạn đã cho tôi biết rằng, có một thứ không phải mình thật tâm, mình mong muốn là được. Tất cả là do chúa sắp đặt, và tôi chỉ nhận ra điếu đó khi mọi sự đã qua đi.
Và chúa ơi, con cảm tạ người, con muốn ở bên chúa mãi…
Sunday, March 15, 2009 1:45:19 AM
Cô đơn
Hôm nay là sinh nhật nhỏ bạn thân của mình, hai đứa tranh thủ đi chơi một vòng vì mình có việc còn nó không thể đi buổi tối vì đã có...hai nhóc tì. Hai đứa lang thang trong khu trường đại học bách khoa, nghĩ cứ nha hồi còn là sinh viên ấy, nhỏ hỏi muốn vào quán nào, mình trả lời rằng muốn vào quán yên tĩnh một chút, chắc nhỏ nghe giật mình lắm đây, vì ngày xưa mình chỉ thích vào maýa quán ồn ào náo nhiệt như vọng quán... thời thê sthay đổi hay dấu hiệu của tuổi già đang đến, giờ mình chỉ thích ngồi thinh lặng trong quán vắng khách hay did lang thang trên đoạn đường vắng lạnh, để được suy nghĩ lan man để thấy mình vẫn đang tồn tại...
Wednesday, March 11, 2009 3:22:12 PM
Cô đơn
Cứ phải dối lòng để chúc mừng hạnh phúc của người khác, không phải mình ghen tị và đố kỵ với họ, nhưng phải nói thật lòng rằng, mình không thể vui với những gì họ đang có mà mình mong ước bấy lâu. Họ báo cho mình tin vui và mình phải giả tạo thốt lên miệng tươi cười, xin chúc mừng nha, tôi vui lắm,nghĩ lại thì cũgn thấy mình thật ko tốt đẹp gì, nhưng...
Như một đứa trẻ khát khao được ăn chiếc kẹo mà đứa trẻ khác đang ăn, và rồi phải cười tươi nói rằng ôi cậu cso kẹo ngon quá, chúc ngon miệng nha...
Monday, March 2, 2009 11:24:51 AM
Cô đơn
Trên đường từ công ty về nhà, sao mình cảm thấy tâm trạng nặng trĩu, trời không mưa nhưng nước mắt mình cứ tuôn rơi, rồi mình nghĩ thật nhiều, mình bật khóc thành tiếng, mình cảm thấy tuyệt vọng ghê gớm, phải làm sao đây...Mình chỉ còn có công việc là niềm an ủi cuối cùng, chẳng nhẽ điều đó cũng là quá lớn đối với minh hay sao? Giờ mọi người cứ nhìn mình như thể mình là kẻ gây ra tội lỗi, gây thiệt hại cho công ty vậy, Đó là do luật pháp việt nam, việc cấm nhập khẩu chiếc xe đó là do xe ko đủ khả năng nhập khảu, chứ có phải lỗi tại mình đâu, mình đã cố gắng lắm rồi mà. MÌnh cố gắng một mình giải quyết không muốn làm phiền bất kỳ ai, và giờ mọi chuyện fải theo đó diễn ra thì họ lại dè bỉu lại nói mình là mới thế này thế kia, họ đâu biết quá trình làm việc ra sao đâu, chỉ biết ngồi ngoài mà phán thôi. Mình cảm thấy sợ sự ghẻ lạnh, chẳng lẽ mình nên viết đơn xin thôi việc, nhưng rồi cuộc sống sẽ ra sao, khi niềm vui cuối cùng của mình ra đi, mình sẽ lang thang và tiếp tục chuỗi ngày tìm việc, đieùe mình chán nản nhất đó là chảng lẽ mình ko đủ xứng đáng để được làm việc gắn bó với công việc mình yêu thích hay sao? rồi người thân mình sẽ ra sao???
Nhưng dù sao điều này lại càng làm mình thêm mất tự tin, chẳng nhẽ thực sự mình sinh ra chỉ là kẻ phá hoại, không cso thành công , ko có niềm vui trọn vẹn.
Mình đã cố gắng rồi mà, nếu mình lơ là hay như nào đó, rồi kết quả xấu thì mình còn không thấy hận, đằng này, trong cả chuyện tình cảm gia đình, công việc mọi thứ đều như chống lại mình, mình thấy đơn độc quá. Thây mình vô dụng quá,thôi mình cứ sống đúg theo mình đi, còn kệ để chúa dẫn dường, nếu như thấy cuộc sống mệt mỏi quá, mình sẽ tự giải thoát...
Saturday, February 28, 2009 3:21:18 PM
Cô đơn
Mình không thể không làm việc lúc này được, gia đình thì đang hỗn loạn, cần một chỗ dựa tài chính vững chắc, chí ít thì cũng làm yên lòng các thành viên trong gia đình mình.
Một gia đình cso một ông bố nhu nhược, hai bà mẹ ích kỷ, một người anh cục cằn, một người em gái ăn chơi ...nhưng dù sao đó cũng là gia đình của mình, và bản thân mình cũng không tốt đẹp cho lắm. Phải làm sao đây, chỉ còn cách cố gắng làm việc tốt.
Nhưng biết sao giờ, sếp luốn khôgn hài lòng về mình, giờ lại thêm vụ xe này nữa, nếu nó bị tịch thu chắc mình mất mặt lắm đây, mặc dù mình đã cố gắng, và đó kô phải là lỗi của mình. vừa tội nghiệp bạn mình, vừa khổ thân mình, có nhữgn việc chỉ bất lực nhìn, cố gắng cũgn không thể được. Mình đã rất mệt mỏi để giải quyết nó, hôm qua mình đã phải cả ngày lăn lộn với việc giao nhận xe, ai hiểu cho mình đây???mình cũng chẳng cần ai phải nhìn thấy những gì mình làm, chỉ mong sao công ty ko gặp nhiều rắc rối, như vậy bạn mình cũng sẽ tốt đẹp, phần mình sẽ không áy náy.Giờ chỉ còn biết ngồi chờ đợi mà thôi.
Chắc chị trưởgn phòng càng ghét mình hơn, khi mọi chuyện mình cứ lầm lũi làm mà khôgn nói cho chị ấy biết, thật sự mình nghĩ chuyện này trong tác nghiệp của mình, nếu như có gì cứ ầm ầm lên, thì còn ra gì nữa, chẳng hiểu mình nghĩ vậy có đúng không? chị ấy cũgn ko thèm hỏi mình nữa, mà gọi đt cho hãgn vận tải luôn, thôi kệ cứ coi như mình khùng, ương ngạnh kko cần nhờ sự giúp đỡ của ai, coi như mình sai vậy.
mình mong mọi chuyện rồi sẽ qua đi, công việc vẫn totó đẹp cho dù mình ko nhận được tât cả mọi sự yêu quý từ tất cả mọi người. Mình cứ sống thật, ko thích thì ko nói, ko cần phải giả tạo với người khác, cuocọ sống có bao nhiêu đâu, sao kko dám sống thật với mình.
Nhưng mình vẫn mong được ổn định công việc tại đây, ko muón cảnh lang thang đi tìm việc nữa, ko muốn thấy cảnh ba già rồi mà cứ phải lo lắng mãi, con người ta cso hai thứ đế được gọi là sống chứ ko phải tồn tại, mình đã khiếm khuyết một từ khi bé đến giờ, mong rằng chúa không trừng phạt các tội lỗi mình đã phạm bằng cách tước đi công việc đang là niềm vui của mình...
Chúa sẽ ở bên mình, an ủi và che chở...
Tuesday, February 24, 2009 4:14:59 PM
Company
Hôm nay thật là bực mình, mà cũng chỉ tại mình ngớ ngẩn tự dưng đi nói chuyện với thằng cha đó làm gì, cần gì phải làm thân với nó chứ, ai tốt thì mình chơi thôi, đằng này, mình cứ mong muốn được hoà đồng tất cả với mọi người mặc dù mình rất ghét thằng cha đó, và nó là người chuyên đi nói xấu người khác, luôn nhìn người khác với nửa con măt, mặc dù chỉ là chân lái xe. Không hiểu lương lái xe của lão bao nhiêu, mà đeo vàng đầy tay, đầu óc bóng mượt, suốt ngày khoe mình là người sành điệu ăn chơi, đúng là đồ mã giám sinh. Ức quá đi mất thôi, ko biết đây là lần thứ mấy mình bị lão cố tình đá đểu trước mặt mọi người rồi.
Chuyện là vậy, đang đi trên đường nó nói có xe bus đi trung quóc, mình nhớ lộn là hồi trước bạn mình có nói đi từ Tây Ninh có thể ra được trugn quốc (he he thiệt tình mình ý ẹ môn địa lý) rồi lão gân cổ lên mặt em dốt thế này thế kia, rồi chế giễu mình, mặc dù mình đã nhận là uh, em cũng dốt , em xin lỗi. Đàn ông con trai gì mà xấu tính thế, cứ thích người ta phải nịnh bợ mình, chuyên đi kiếm chuyện để nói xấu mọi người, chị đi cùng xe mình nói là thể nào chuyện này cũng kể cho tất cả mọi người ở cty, lão hay thù hằn dai lắm. Mình nói mình phải đi chỗ này, tưởng lão biết ai dè lão chở mình đi qua cả chỗ đó đến chỗ khác, mình ko để ý, lai cứ thấy lão nói biết rồi, mình nghĩ hay lão đi việc riêng chút xíu nên không nói, lát sau mình hỏi thì lão lại quặc mình, nói lần sau em đi phải đưa địa chỉ rõ ràng, chúa ơi lỗi cũng là tại mình đi qua mà ko nhắc lão, nhưng rõ ràng mình nói tên rồi mà…thôi trách mình chẳng biêt trách ai, đúng là bực thiệt.
Chúa ơi, con xấu hổ quá, đã vậy mỗi lần đi lão cứ đòi ăn liên tục, bó tay, thôi thì đành cắn răng bao lão vậy, khi về còn phải cảm ơn lão nữa chứ, trong khi lão ăn xong phủi …đứng dậy, ko thèm cảm ơn mình đến một lời. Bạn bè mình đi ăn bao nhiêu tiền mình ko tiếc, mà sao cho loại người như vầy ăn, mình thấy tiếc quá vầy nè. Lão là lái xem mà cứ như tướng ấy, suốt ngày chỉ đi bợ đỡ người hơn mình, còn đâu thì lên mặt với người khác, luôn luôn nghĩ mình là cái rốn của Vũ Trụ, mình ko thích lão, nhưng vì công việc cứ phải đi xe của lão, chán như con rán.
Bây giờ vẫn thấy giận mình ghê gớm, giận vì nhiều chuyện để lão lấy đó làm chuyện nói xấu mình khi gặp mọi người. Lão sẽ nghĩ mình thật ngu ngốc và ngớ ngẩn.
Cầu chúa cho mình tránh phải tiếp xúc nhiều với lão và mình cũgn đừng nhiều chuyện với lão nữa.
Tuesday, February 17, 2009 3:00:52 PM
Company
Ha ha, nghĩ lại thấy tội nghiệp sếp quá, tối rồi mà vẫn bị nhân viên hành hạ, không cho đi ăn cơm. lại còn bị nhân viên nhờ vả mà cứ như là sếp ra lệnh đó, ha ha hết đi nhận fax giùm rồi lại đọc số cho nhana viên, rồi lại phải bật webcam lên để cho nhân viên thấy nhữgn thông tin trên tờ giấy đó nữa, sếp giơ tờ này xong đòi xem tờ khác, rồi lại đòi xem lại, làm sếp chóng cả mặt, đúng lúc đó thì cô cháu gái lại khóc ầm ĩ lên, vậy là sếp lại phải đợi chờ nhân viên dỗ cháu xong tiếp tục ra lệnh cho sếp. Cúoi cùng nhân viên đành phải nói thôi để sáng mai xử lý, sếp để giấy tờ lên bàn tôi. Ha ha, cứ như nhân viên là sếp ấy nhỉ.
Sáng ra sếp đến tận nơi hỏi han, nhân viên chỉ cho chỗ cần sếp đọc, sếp có vẻ ăn năn và tự trách mình, sao sếp tốt đến vậy nhỉ, khổ thân sếp quá sếp ơi, nhân viên hư thiệt đó.
1 2 Next »