Lo lắng
Saturday, February 28, 2009 3:21:18 PM
Mình không thể không làm việc lúc này được, gia đình thì đang hỗn loạn, cần một chỗ dựa tài chính vững chắc, chí ít thì cũng làm yên lòng các thành viên trong gia đình mình.
Một gia đình cso một ông bố nhu nhược, hai bà mẹ ích kỷ, một người anh cục cằn, một người em gái ăn chơi ...nhưng dù sao đó cũng là gia đình của mình, và bản thân mình cũng không tốt đẹp cho lắm. Phải làm sao đây, chỉ còn cách cố gắng làm việc tốt.
Nhưng biết sao giờ, sếp luốn khôgn hài lòng về mình, giờ lại thêm vụ xe này nữa, nếu nó bị tịch thu chắc mình mất mặt lắm đây, mặc dù mình đã cố gắng, và đó kô phải là lỗi của mình. vừa tội nghiệp bạn mình, vừa khổ thân mình, có nhữgn việc chỉ bất lực nhìn, cố gắng cũgn không thể được. Mình đã rất mệt mỏi để giải quyết nó, hôm qua mình đã phải cả ngày lăn lộn với việc giao nhận xe, ai hiểu cho mình đây???mình cũng chẳng cần ai phải nhìn thấy những gì mình làm, chỉ mong sao công ty ko gặp nhiều rắc rối, như vậy bạn mình cũng sẽ tốt đẹp, phần mình sẽ không áy náy.Giờ chỉ còn biết ngồi chờ đợi mà thôi.
Chắc chị trưởgn phòng càng ghét mình hơn, khi mọi chuyện mình cứ lầm lũi làm mà khôgn nói cho chị ấy biết, thật sự mình nghĩ chuyện này trong tác nghiệp của mình, nếu như có gì cứ ầm ầm lên, thì còn ra gì nữa, chẳng hiểu mình nghĩ vậy có đúng không? chị ấy cũgn ko thèm hỏi mình nữa, mà gọi đt cho hãgn vận tải luôn, thôi kệ cứ coi như mình khùng, ương ngạnh kko cần nhờ sự giúp đỡ của ai, coi như mình sai vậy.
mình mong mọi chuyện rồi sẽ qua đi, công việc vẫn totó đẹp cho dù mình ko nhận được tât cả mọi sự yêu quý từ tất cả mọi người. Mình cứ sống thật, ko thích thì ko nói, ko cần phải giả tạo với người khác, cuocọ sống có bao nhiêu đâu, sao kko dám sống thật với mình.
Nhưng mình vẫn mong được ổn định công việc tại đây, ko muón cảnh lang thang đi tìm việc nữa, ko muốn thấy cảnh ba già rồi mà cứ phải lo lắng mãi, con người ta cso hai thứ đế được gọi là sống chứ ko phải tồn tại, mình đã khiếm khuyết một từ khi bé đến giờ, mong rằng chúa không trừng phạt các tội lỗi mình đã phạm bằng cách tước đi công việc đang là niềm vui của mình...
Chúa sẽ ở bên mình, an ủi và che chở...
Một gia đình cso một ông bố nhu nhược, hai bà mẹ ích kỷ, một người anh cục cằn, một người em gái ăn chơi ...nhưng dù sao đó cũng là gia đình của mình, và bản thân mình cũng không tốt đẹp cho lắm. Phải làm sao đây, chỉ còn cách cố gắng làm việc tốt.
Nhưng biết sao giờ, sếp luốn khôgn hài lòng về mình, giờ lại thêm vụ xe này nữa, nếu nó bị tịch thu chắc mình mất mặt lắm đây, mặc dù mình đã cố gắng, và đó kô phải là lỗi của mình. vừa tội nghiệp bạn mình, vừa khổ thân mình, có nhữgn việc chỉ bất lực nhìn, cố gắng cũgn không thể được. Mình đã rất mệt mỏi để giải quyết nó, hôm qua mình đã phải cả ngày lăn lộn với việc giao nhận xe, ai hiểu cho mình đây???mình cũng chẳng cần ai phải nhìn thấy những gì mình làm, chỉ mong sao công ty ko gặp nhiều rắc rối, như vậy bạn mình cũng sẽ tốt đẹp, phần mình sẽ không áy náy.Giờ chỉ còn biết ngồi chờ đợi mà thôi.
Chắc chị trưởgn phòng càng ghét mình hơn, khi mọi chuyện mình cứ lầm lũi làm mà khôgn nói cho chị ấy biết, thật sự mình nghĩ chuyện này trong tác nghiệp của mình, nếu như có gì cứ ầm ầm lên, thì còn ra gì nữa, chẳng hiểu mình nghĩ vậy có đúng không? chị ấy cũgn ko thèm hỏi mình nữa, mà gọi đt cho hãgn vận tải luôn, thôi kệ cứ coi như mình khùng, ương ngạnh kko cần nhờ sự giúp đỡ của ai, coi như mình sai vậy.
mình mong mọi chuyện rồi sẽ qua đi, công việc vẫn totó đẹp cho dù mình ko nhận được tât cả mọi sự yêu quý từ tất cả mọi người. Mình cứ sống thật, ko thích thì ko nói, ko cần phải giả tạo với người khác, cuocọ sống có bao nhiêu đâu, sao kko dám sống thật với mình.
Nhưng mình vẫn mong được ổn định công việc tại đây, ko muón cảnh lang thang đi tìm việc nữa, ko muốn thấy cảnh ba già rồi mà cứ phải lo lắng mãi, con người ta cso hai thứ đế được gọi là sống chứ ko phải tồn tại, mình đã khiếm khuyết một từ khi bé đến giờ, mong rằng chúa không trừng phạt các tội lỗi mình đã phạm bằng cách tước đi công việc đang là niềm vui của mình...
Chúa sẽ ở bên mình, an ủi và che chở...






