My Opera is closing 3rd of March

Thao nguyen xanh

trai long voi gio

Vô nghĩa

Trên đường từ công ty về nhà, sao mình cảm thấy tâm trạng nặng trĩu, trời không mưa nhưng nước mắt mình cứ tuôn rơi, rồi mình nghĩ thật nhiều, mình bật khóc thành tiếng, mình cảm thấy tuyệt vọng ghê gớm, phải làm sao đây...Mình chỉ còn có công việc là niềm an ủi cuối cùng, chẳng nhẽ điều đó cũng là quá lớn đối với minh hay sao? Giờ mọi người cứ nhìn mình như thể mình là kẻ gây ra tội lỗi, gây thiệt hại cho công ty vậy, Đó là do luật pháp việt nam, việc cấm nhập khẩu chiếc xe đó là do xe ko đủ khả năng nhập khảu, chứ có phải lỗi tại mình đâu, mình đã cố gắng lắm rồi mà. MÌnh cố gắng một mình giải quyết không muốn làm phiền bất kỳ ai, và giờ mọi chuyện fải theo đó diễn ra thì họ lại dè bỉu lại nói mình là mới thế này thế kia, họ đâu biết quá trình làm việc ra sao đâu, chỉ biết ngồi ngoài mà phán thôi. Mình cảm thấy sợ sự ghẻ lạnh, chẳng lẽ mình nên viết đơn xin thôi việc, nhưng rồi cuộc sống sẽ ra sao, khi niềm vui cuối cùng của mình ra đi, mình sẽ lang thang và tiếp tục chuỗi ngày tìm việc, đieùe mình chán nản nhất đó là chảng lẽ mình ko đủ xứng đáng để được làm việc gắn bó với công việc mình yêu thích hay sao? rồi người thân mình sẽ ra sao???
Nhưng dù sao điều này lại càng làm mình thêm mất tự tin, chẳng nhẽ thực sự mình sinh ra chỉ là kẻ phá hoại, không cso thành công , ko có niềm vui trọn vẹn.
Mình đã cố gắng rồi mà, nếu mình lơ là hay như nào đó, rồi kết quả xấu thì mình còn không thấy hận, đằng này, trong cả chuyện tình cảm gia đình, công việc mọi thứ đều như chống lại mình, mình thấy đơn độc quá. Thây mình vô dụng quá,thôi mình cứ sống đúg theo mình đi, còn kệ để chúa dẫn dường, nếu như thấy cuộc sống mệt mỏi quá, mình sẽ tự giải thoát...

Lo lắngTự dối

Comments

VanTienSinh Sunday, March 15, 2009 1:53:23 AM

Chia buồn nha, bạn không cô đơn đâu.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28