Lau roi phai khong
Saturday, May 30, 2009 3:48:02 PM
Lâu lắm rồi giờ mới ngồi lại để viết, chẳng phải thời quan mình không có suy nghĩ không cso cảm xúc, chỉ là bởi vì mình muốn lặng yên, ngồi nhìn mây lặng lẽ trôi, giờ mình đã chuyển phòng lên tầng trên cùng, thông qua cửa sổ mình thấy thế giới thật rộng lớn, mình như được hòa mình với trời đất, khi đó mình thấy thật bình an, lặng lẽ sống như đám mây kia lặng lẽ trôi, đôi khi mình tự hỏi, nó sẽ đi về đâu sau những tòa nhà chọc trời, rồi mình nhìn vào bức tường cao phía trước mặt, nó không thể nói chuyện vậy mà mình cảm giác như đang được vỗ về. Trở về với chính tâm trạng của mình sẽ là giây phút thanh thản bình an nhất. Đêm hôm đi liên hoan về bạn đã goi cho mình, đêm đó mình cảm tháy thật hạnh phúc, nó ko thể gọi tên, chỉ là thấy mình vẫn còn quan trọng trong mắt một ai đó, cảm giác mình vẫn được yêu thương. Hy vọng vào một ngày ...sẽ đến.






