ban toi
Monday, February 2, 2009 1:43:22 PM
ban toi Đối diện nhau, nhìn nhau, và buông nhẹ câu xin chào, mồi người tiếp tục bước đi như thể chưa từng có một kỷ niệm gì.
NGày ấy, chúng ta cùng quỳ dưới chân chúa, nhắm mắt nguyện cầu, dù không thể đến với nhau, nhưng chúng ta chắc chắn mãi là bạn tốt, mõi thử bảy chúng ta gặp nhau và cùng cầu nguyện, được bao nhiêu thứ bảy bạn nhỉ, tôi cũng ko nhớ nữa.
Rồi tôi giận bạn ko vì lý do nào cả, có lẽ chỉ vì tôi sợ, sợ một điều vô hình nào đó, tôi muốn chấm dứt trước khi quá muộn, tôi viết mail nói muốn cắt đứt tình bạn của chúng ta, rằng tôi là người ko tốt, rồi sẽ đến ngày bạn cũng sẽ rời xa tôi, bạn đã viết mảnh giấy nhỏ để tôi nhớ xem bạn đã bỏ mẩu giấy đó vào đâu nhỉ, à hình như để dưới bàn phím bạn nói bạn quý tôi và nói dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn mãi ở bên tôi, vậy mà giờ thì sao...
Dù ko dám biểu lộ tình cảm cua rmình, nhưng tôi thật sự xin lỗi, thực sự lo lắng cho bạn, tôi ko thể giúp bạn được gì.
Tôi cố tình xa lánh bạn, đó là ý chúa, và chúgn ta phải tuân theo, dù bạn không làm gì có lỗi với tôi cả, dù sao, thì chúa cũng luôn muốn tốt cho bạn và tôi,
Ngày ngày chúng ta gặp nhau, nhưng chỉ có mình tôi nhớ đến kỷ niệm chúgn ta đã bỏ lại những nơi chúng ta đã đi qua. Tôi băn khoăn tự hỏi, có khi nào tôi hối tiếc về nhữgn kỷ niệm chúng ta đã có với nhau? Chúng ta đã bên nhau như một đôi đũa lệch, vui vẻ vô tư đến lạ thường, ấm áp tình thân, bạn còn nhớ không, bạn đã trách tôi vì đã nóidối giờ hẹn để bạn phải đợi, và tìm taxi khi mới ba giờ sáng, tôi vui vì có người bạn biết trân trọng cuocọ hẹn với tôi, nhữgn tưởng tình bạn chúng ta là hoàn hảo, những tưởng trên thế giới này giữa nam và nữ trường tồn motọ tình bạn sáng trong, nhưng tôi đã lầm, tôi bắt đầu lạc hưonứg, bắt đầu ghen với những người bên bạn, bắt đầu gianạ khi bạn quan tâm đến người khác, và bắt đầu buồn khi nhìn thấy gia đình đầm ấm của bạn.
Tôi đã đấu tranh rất nhiều để cắt đứt với bạn, tôi đã đi thú tội với chúa, tôi đã cầu xin chúa thương để tôi có thể xa rời bạn, và mọichuyện là đây...
Chúng ta đã thực sự rời xa nhau không luyến tiếc, ko lời tạm biệt, gần ngay sát nhau, mà như xa tận chân trời, tất cả lỗi tại tôi, tôi ko thể tỏ ra bình thưonừg trước bạn, tôi qua kém cỏi phải không? bạn thân yêu của tôi.
NGày ấy, chúng ta cùng quỳ dưới chân chúa, nhắm mắt nguyện cầu, dù không thể đến với nhau, nhưng chúng ta chắc chắn mãi là bạn tốt, mõi thử bảy chúng ta gặp nhau và cùng cầu nguyện, được bao nhiêu thứ bảy bạn nhỉ, tôi cũng ko nhớ nữa.
Rồi tôi giận bạn ko vì lý do nào cả, có lẽ chỉ vì tôi sợ, sợ một điều vô hình nào đó, tôi muốn chấm dứt trước khi quá muộn, tôi viết mail nói muốn cắt đứt tình bạn của chúng ta, rằng tôi là người ko tốt, rồi sẽ đến ngày bạn cũng sẽ rời xa tôi, bạn đã viết mảnh giấy nhỏ để tôi nhớ xem bạn đã bỏ mẩu giấy đó vào đâu nhỉ, à hình như để dưới bàn phím bạn nói bạn quý tôi và nói dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn mãi ở bên tôi, vậy mà giờ thì sao...
Dù ko dám biểu lộ tình cảm cua rmình, nhưng tôi thật sự xin lỗi, thực sự lo lắng cho bạn, tôi ko thể giúp bạn được gì.
Tôi cố tình xa lánh bạn, đó là ý chúa, và chúgn ta phải tuân theo, dù bạn không làm gì có lỗi với tôi cả, dù sao, thì chúa cũng luôn muốn tốt cho bạn và tôi,
Ngày ngày chúng ta gặp nhau, nhưng chỉ có mình tôi nhớ đến kỷ niệm chúgn ta đã bỏ lại những nơi chúng ta đã đi qua. Tôi băn khoăn tự hỏi, có khi nào tôi hối tiếc về nhữgn kỷ niệm chúng ta đã có với nhau? Chúng ta đã bên nhau như một đôi đũa lệch, vui vẻ vô tư đến lạ thường, ấm áp tình thân, bạn còn nhớ không, bạn đã trách tôi vì đã nóidối giờ hẹn để bạn phải đợi, và tìm taxi khi mới ba giờ sáng, tôi vui vì có người bạn biết trân trọng cuocọ hẹn với tôi, nhữgn tưởng tình bạn chúng ta là hoàn hảo, những tưởng trên thế giới này giữa nam và nữ trường tồn motọ tình bạn sáng trong, nhưng tôi đã lầm, tôi bắt đầu lạc hưonứg, bắt đầu ghen với những người bên bạn, bắt đầu gianạ khi bạn quan tâm đến người khác, và bắt đầu buồn khi nhìn thấy gia đình đầm ấm của bạn.
Tôi đã đấu tranh rất nhiều để cắt đứt với bạn, tôi đã đi thú tội với chúa, tôi đã cầu xin chúa thương để tôi có thể xa rời bạn, và mọichuyện là đây...
Chúng ta đã thực sự rời xa nhau không luyến tiếc, ko lời tạm biệt, gần ngay sát nhau, mà như xa tận chân trời, tất cả lỗi tại tôi, tôi ko thể tỏ ra bình thưonừg trước bạn, tôi qua kém cỏi phải không? bạn thân yêu của tôi.






