Công ty vắng bạn
Tuesday, March 17, 2009 5:01:02 PM
Hôm nay đã là ngày thứ hai không gặp bạn, cả ngày hôm nay chẳng thấy vui gì cả, lại bị cảm nữa, nhức đầu ghê gớm, không biết có phải ảnh hưởng của bệnh hay...tự nhiên tôi lại muốn nhắn tin cho bạn, tìm mãi ko biết lấy lý do gì để nhắn tin khi mà chính mình là người chủ động cắt đứt tình bạn mới vừa bắt đầu. rồi lại cũng sợ có khi nào bạn konog thèm nhắn tin lại không? vậy thì phải làm sao đây, vì điều mình còn lại chỉ là lọng tự trọng, mất nó mình không thể đứng trước bạn. cứ dằn vặt mãi, cuối cùng may sao, điện thoại nhấc lên rồi lại hạ xuống. Lòng tự trọng đã thắng.
Bạn vẫn online nói chuyện với mấy người ở công ty làm mình thấp thỏm quá đi, sao tự dưng lại nhớ bạn đến vậy nhỉ, phòng ký túc của bạn sao đơn giản đến vậy, mình thực sự ghét khi nghĩ rằng bạn không được như những người khác, ha ha đúng là ngớ ngẩn, vợ con bạn ko lo mắc mớ gì tôi phải lo, mà tôi lấy tư cách gì để lo chứ.
Có thể đây chính là ranh giới để viết lên một bi kịch mà tôi vẫn thường đọc trên mạng của nhữgn cô gái trẻ...thích người có vợ.
Vậy nên tôi phải vạch ra giới hạn của mình, tôi ko cho phép mình mắc sai lầm...
Mọi người nói không thể tồn tại một tình bạn giữa một người có gia đình và motọ cô gái trẻ, mọi lý lẽ biện minh đều là giả tạo, đều là dối trá... có lẽ vậy
Vậy nên tôi không được liên lạc với bạn nữa, tôi và bạn đã chấm dứt được một thời gian dài rồi, tôi đã cố gắng vượt qua quãng đường đầy chông gai, vậy thì cứ phải tiếp tục thôi, đừng quay lại từ nơi bắt đầu, chúa sẽ dẫn dắt tình bạn của chúng ta, chỉ cần tôi nghĩ về bạn, và bạn nghĩ về tôi là đủ.
Nhưng nghĩ không thôi cũng làm tôi thấy chán quá, thực tại, tương lai... chẳng muốn nghĩ nữa,
có khi nào bị trầm cảm ko nhỉ, dạo này tôi cứ thích ngồi im lặng một mình, ngay cả chơi với cháu gái (niềm vui của tôi) mà giờ còn chẳng muốn... nghĩ về cái nắm tay vô nghĩa ấy...
Bạn vẫn online nói chuyện với mấy người ở công ty làm mình thấp thỏm quá đi, sao tự dưng lại nhớ bạn đến vậy nhỉ, phòng ký túc của bạn sao đơn giản đến vậy, mình thực sự ghét khi nghĩ rằng bạn không được như những người khác, ha ha đúng là ngớ ngẩn, vợ con bạn ko lo mắc mớ gì tôi phải lo, mà tôi lấy tư cách gì để lo chứ.
Có thể đây chính là ranh giới để viết lên một bi kịch mà tôi vẫn thường đọc trên mạng của nhữgn cô gái trẻ...thích người có vợ.
Vậy nên tôi phải vạch ra giới hạn của mình, tôi ko cho phép mình mắc sai lầm...
Mọi người nói không thể tồn tại một tình bạn giữa một người có gia đình và motọ cô gái trẻ, mọi lý lẽ biện minh đều là giả tạo, đều là dối trá... có lẽ vậy
Vậy nên tôi không được liên lạc với bạn nữa, tôi và bạn đã chấm dứt được một thời gian dài rồi, tôi đã cố gắng vượt qua quãng đường đầy chông gai, vậy thì cứ phải tiếp tục thôi, đừng quay lại từ nơi bắt đầu, chúa sẽ dẫn dắt tình bạn của chúng ta, chỉ cần tôi nghĩ về bạn, và bạn nghĩ về tôi là đủ.
Nhưng nghĩ không thôi cũng làm tôi thấy chán quá, thực tại, tương lai... chẳng muốn nghĩ nữa,
có khi nào bị trầm cảm ko nhỉ, dạo này tôi cứ thích ngồi im lặng một mình, ngay cả chơi với cháu gái (niềm vui của tôi) mà giờ còn chẳng muốn... nghĩ về cái nắm tay vô nghĩa ấy...







VanTienSinh # Tuesday, March 17, 2009 5:46:18 PM
July Nguyễnthuynguyen217 # Wednesday, March 18, 2009 1:37:04 PM
Mình đã từng yêu một người cùng lớp ĐH,mất 2 năm tinh thần của mìn í. Mặc dù biết nó không thích, nhưng vẫn cố lờ đi, theo đuổi mãi một người mà không bao giờ thuộc về mình chỉ vì cứ tự nghĩ là người ta có để ý đến bạn...Ngu dốt!
Bạn ạ,mình không biết là yêu một người đã có gia đình nó đau khổ, nó lý trí đến thế nào..Nhưng theo mình, tình yêu không bao giờ có lỗi, chỉ là ta nên biết dừng tại bến xe bus nào là đúng, là hợp lý...để đón những chuyến xe tiếp theo, đi về những nơi tiếp theo, cần ta hơn là cứ ngồi ngẫm mãi một bóng hình mãi mãi không phải của mình..
maivangphuongbac # Wednesday, March 18, 2009 3:57:31 PM
July Nguyễnthuynguyen217 # Wednesday, March 18, 2009 4:13:02 PM
maivangphuongbac # Wednesday, March 18, 2009 4:15:21 PM
July Nguyễnthuynguyen217 # Wednesday, March 18, 2009 4:19:01 PM