Tuyen bo pha san

Subscribe to RSS feed

10 điều kinh ngạc chưa biết về Trung Quốc

Trung Quốc có số người bị tử hình so với phần còn lại của thế giới
Theo ước tính của Tổ chức Ân xá Quốc tế (AL) thì các vụ tử hình tại Trung Quốc cao gần gấp ba lần các nước khác trên thế giới cộng lại. Trong năm 2008, tổ chức này xác định được 1.718 vụ thông qua thông tin báo chí và các tài liệu được công bố.

Số lượng người Thiên Chúa giáo ở Trung Quốc đã vượt Italy và đại lục sắp trở thành trung tâm Thiên Chúa giáo thế giới

Với sự tăng chóng mặt của các tín đồ Thiên Chúa tại Trung Quốc, người ta ước đoán có khoảng 54 triệu người Thiên Chúa giáo tại đây bao gồm 40 triệu người theo đạo Tin lành và 14 triệu tín đồ Công giáo.
Trong khi đó, toàn bộ dân số Italy chỉ có khoảng 60 triệu người, trong đó 79% là người Thiên Chúa giáo, tức khoảng 47,4 triệu người, kém Trung Quốc 12%.
Hơn 4000 trẻ em được đặt tên là “Áo Vận” khi đất nước chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008
Olympic Bắc Kinh không chỉ là một niềm tự hào của Trung Quốc, nó là một phần quan trọng trong nhận thức dân tộc khi hơn 4000 trẻ em được đặt tên theo sự kiện này.

Hầu hết 4.104 trẻ em với cái tên “Áo vận” nghĩa là Olympics đều được sinh ra trong khoảng năm 2000, khi Trung Quốc đang “đấu tranh” giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2008. Hầu hết những đứa trẻ tên này đều là bé trai.
Nhưng đây không phải là cái tên duy nhất liên quan đến Olympics. Hơn 4.000 người Trung Quốc khác được đặt tên theo 5 linh vật của Olympics.
Trung Quốc dùng 45 tỷ đôi đũa mỗi năm
Tại Trung Quốc, người ta ước tính được khoảng 45 tỷ đôi đũa bị vứt đi hàng năm. Con số này tương ứng với 1,7 tỷ m3 gỗ hay 25 triệu cây gỗ đến tuổi khai thác.
200 triệu người sống với thu nhập dưới 1 USD/ngày
Những người nghèo tại Trung Quốc ứng với số người có thu nhập dưới ngưỡng nghèo khổ là 1,25 USD/ngày. Tỷ lệ đói nghèo tại Trung Quốc năm 1981 là 64% dân số. May mắn là tỷ lệ này giảm xuống còn 10% năm 2004, đồng nghĩa với khoảng 500 triệu dân phải chống chọi với đói nghèo trong suốt thời gian đó.
Hơn 700 triệu người uống nước ô nhiễm
Trung Quốc chiếm 20% dân số thế giới nhưng chỉ chiếm 7% nguồn nước toàn cầu. Thậm chí, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB), 90% nguồn nước ngầm tại thành phố là 75% sông, hồ của Trung Quốc bị ô nhiễm. Điều đó đồng nghĩa với 700 triệu dân đang phải uống nước độc hại hàng ngày.


Trung Quốc có thể là nơi phát minh ra kem và mì ống

Một hỗn hợp đông lạnh gồm sữa và gạo đã được phát minh tại Trung Quốc khoảng năm 200 trước công nguyên, là nguồn gốc của món kem hiện đại. Hơn nữa, những tô mì có niên đại 4.000 năm đã được tìm thấy tại điểm khảo cổ phía tây Trung Quốc có thể chứng minh Trung Quốc phát minh ra mỳ ống trước cả Ý.

Hơn 50% hàng giả tại châu Âu bắt nguồn từ Trung Quốc
Tại châu Âu, Trung Quốc là quốc gia vi phạm các điều khoản về quyền sở hữu trị tuệ nhiều nhất (54%). CD/DVD là mặt hàng chiếm tỷ lệ nhiều nhất với số lượng lên tới 79 triệu chiếc (44% toàn bộ số hàng giả), tiếp theo là thuốc lá (23%) và may mặc, phụ kiện (10%).


Trung Quốc chưa thoát khỏi các đại dịch châu Âu thời Trung cổ



Năm 2009, Trung Quốc phải cách ly cả một thị trấn ở phía tây bắc do dịch hạch thể phổi bùng phát. Nguy cơ lây lan cao và một số trường hợp đã tử vong vì bệnh này ở Ziketan thuộc tỉnh Thanh Hải. Tuy nhiên, do không có báo cáo về các trường hợp lây nhiễm trong vòng 1 tuần, chính quyền đã quyết định dỡ bỏ quyết định cách ly. Tại Trung Quốc, sự bùng phát các dịch bệnh dễ lây nhiễm từ bọ chét hay loài gặm nhấm thỉnh thoảng lại xảy ra.


Năm 2025, Trung Quốc sẽ xây dựng 10 thành phố cỡ New York
Quy mô và tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc hứa hẹn sẽ phát triển với tỷ lệ chưa từng có. Ước tính dân số thành thị của Trung Quốc sẽ tăng vọt từ 572 triệu dân năm 2005 lên đến 926 triệu năm 2025 và đạt mốc 1 tỷ dân năm 2030. Trong vòng 20 năm, các thành phố tại Trung Quốc sẽ tăng thêm khoảng 350 triệu người - nhiều hơn toàn bộ dân số nước Mỹ ngày nay.

Tới năm 2025, Trung Quốc sẽ có 219 thành phố 1 triệu dân trong khi con số tại châu Âu hiện nay là 35 và 24 thành phố sẽ có hơn 5 triệu dân. Thêm nữa, 40 tỷ km2 sàn nhà sẽ được xây dựng cùng với khoảng 5 tỷ tòa nhà trong đó 50.000 sẽ là những tòa nhà chọc trời - bằng 10 lần thành phố New York.

YOU AND I - PARK BOM

TAEYANG (SOL from BIGBANG) - WEDDING DRESS

“Cái tội” làm đàn bà

Cơ thể của chàng trai ngoài 20 tuổi đã khiến toàn thân bà như bất động, lý trí của bà muốn lùi ra sau để chạy trốn, hoặc đánh động cho Thắng được biết.

23 tháng chạp! Tết ông Công, ông Táo. Cái ngày mà theo văn hóa người Việt thì mọi gia đình đều quây quần sum họp bên nhau để tổng kết mọi chuyện trong năm cho Táo Quân lên thiên đình báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vậy mà trong căn nhà rộng rãi, giữa cái thị xã vốn sầm uất, ồn ào và náo nhiệt này, người đàn bà chưa đầy 50 tuổi đó vẫn thui thủi đi về một mình trước những ánh mắt thương cảm, nhưng cũng có phần ghẻ lạnh của những người hàng xóm xung quanh.

Người đàn bà đó vốn vẫn được mọi người yêu mến và nể phục. Bởi từ khi chia tay với người chồng suốt ngày rượu chè say xỉn, bà đã một mình nuôi dạy 2 đứa con học hành thành đạt, mà không hề có chút điều tiếng gì. Người con gái lớn tốt nghiệp đại học ngoại ngữ ra trường, làm trợ lý giám đốc cho một khách sạn lớn ở Hà Nội và vừa mới lấy chồng. Cậu con trai út mới tốt nghiệp đại học, cũng đã xin được việc làm tại một tập đoàn viễn thông lớn. Mọi chuyện tưởng chừng như đã là một kết thúc có hậu cho một người đàn bà đa đoan. Nhưng ở đời mấy ai đọc được chữ ngờ, mà đôi khi chữ ngờ đó lại làm tan nát và sụp đổ biết bao nhiêu thứ mà một con người có thể đã phải dầy công xây dựng, kể cả nhân cách và hình tượng của một con người.

Những tháng ngày vất vả làm lụng để nuôi dưỡng hai đứa con ăn học nên người, người đàn bà đó thường xuyên phải thui thủi một mình trong căn nhà vắng lạnh, bởi hai đứa con đi học xa. Thỉnh thoảng ngày nghỉ hoặc khi hết tiền ăn học, hai đứa con mới trở về để xin tiền mẹ, rồi lại khăn gói ra đi. Cũng may, khi đứa bạn thân của con trai bà là Thắng thường xuyên sang chơi, nói chuyện cho bà đỡ buồn. Vừa bằng tuổi, lại chơi với con trai mình từ nhỏ, nên bà coi thắng như con trai. Trong khi con bà đỗ đại học và đi học thì Thắng thi trượt và đi làm công nhân. Thắng vẫn gọi bà là U và cũng coi bà như mẹ. Những ngày hai đứa con đi học, nếu không có Thắng ở bên chia sẻ, an ủi, động viên những lúc cô đơn thì có lẽ bà đến chết vì buồn mất.



Vì coi bà như mẹ, nên Thắng vẫn thường xuyên đến nhà bà rất tự nhiên. Nhiều hôm đi làm về, không về nhà mình luôn mà Thắng tạt vào chơi với bà, rồi có lúc ở lại ăn cơm hoặc ngủ lại trông nhà những hôm bà chẳng may trái gió trở trời. Nhưng có điều…

Vì coi bà như mẹ nên nhiều khi thắng vô tư, tự nhiên quá mức. Thanh niên hơn 20 tuổi đầu, mà nhiều hôm trời nóng, sang nhà bà chơi, Thắng cởi trần và mặc mỗi chiếc quần cộc. Nhiều khi vô tình nhìn vào cơ thể của chàng thanh niên cường tráng, bất giác trong bà có một cảm giác vô cùng lạ lùng. Bà cảm thấy tội lỗi và xấu hổ với ý nghĩ đó, để rồi cố gắng đảy nó ra khỏi đầu mình. Nhưng rồi…

Đó là cái ngày…, mà nếu có cơ hội và thời gian có thể quay ngược trở lại thì nhất định bà sẽ bỏ chạy thật xa khỏi cái khoảnh khắc tồi tệ đó. Hôm đó là một ngày nắng nóng, buổi trưa bà đang nấu cơm thì Thắng tới. Cậu ta vừa đi làm về, mồ hôi nhễ nhại. Thắng nói với bà “Con nóng quá, u cho con tắm nhờ tí nhé”, rồi chưa kịp để bà nói gì, thắng đã cởi quần áo dài ra và lao vào phòng tắm dội nước ùm ùm. Bà chỉ còn biết nói với theo “Con ở đây ăn cơm với u, để u ra đầu ngõ mua thêm ít thức ăn”. Tiếng Thắng "vâng ạ" trong nhà tắm vọng ra...

Bà đi bộ ra đầu ngõ, mua ít thức ăn sẵn mang về để ăn cơm. Mở cánh cửa bước vào nhà, bà lặng người khi nhìn thấy Thắng không một mảnh vải che thân, đang lúi húi tìm quần áo trong ngăn tủ quần áo của con trai bà. Cơ thể của chàng trai ngoài 20 tuổi đã khiến toàn thân bà như bất động, lý trí của bà muốn lùi ra sau để chạy trốn, hoặc đánh động cho Thắng được biết. Nhưng trái tim và những khát khao mới trỗi dậy của một người đàn bà đã ly dị chồng hơn chục năm trời khiến bà không thể rời mắt khỏi cơ thể cường tráng của người đàn ông trước mắt mình.

Túi thức ăn trên tay bà rơi xuống đã khiến Thắng giật mình quay lại. Cậu vơ vội nắm quần áo để che đậy những phần cơ thể nhạy cảm nhất của mình, còn bà thì bối rối quay đi mà không biết phải nói gì. Nhưng chẳng hiểu vì sao, vì thứ ma lực gì mà rồi ánh mắt của hai con người, một già, một trẻ đã quay lại để nhìn vào nhau và… điều gì đến đã phải đến. Họ lao vào nhau với những nỗi khát khao riêng của mỗi người. Với Thắng thì đó là cảm giác thèm muốn, tò mò của chàng thanh niên muốn khám phá cơ thể của một người đàn bà. Còn với bà, đó có lẽ chính là sự khát khao thèm muốn bị kìm nén bấy lâu nay của một người đàn bà mà không có cơ hội được làm “đàn bà”.



Bừng tỉnh sau cơn mê đắm của xác thịt, cả bà và Thắng đều biết mình đã phạm phải một sai lầm không đáng có. Sau buổi chiều hôm đó, cả hai người đều tìm cách tránh mặt nhau để quên đi câu chuyện đó. Nhưng dường như càng cố kìm nén, cố quên đi, thì sự khao khát và thèm muốn của một người đàn bà đang ở độ tuổi hồi xuân và một chàng trai mới lớn càng dâng cao mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và họ lại lao vào nhau với tất cả những khao khát và đam mê của dục vọng của mình.

Chuyện tình núp bóng dưới danh nghĩa mẹ con của họ kéo dài được gần nửa năm thì mọi chuyện vỡ lở. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, việc Thắng thường xuyên qua lại nhà bà đã khiến hàng xóm láng giềng dị nghị và nó đã đến tai con trai bà. Buổi tối hôm đó, khi bàn tay của Thắng vừa chạm lên cơ thể của bà, còn bà đang ngập tràn hạnh phúc ghì chặt bờ vai của Thắng thì con trai bà bất ngờ bước vào. Bà chết lặng người không nói được một lời nào khi con trai bà lao vào đấm đá Thắng một cách điên loạn, còn Thắng thì không hề chống trả. Chỉ đến khi thấy Thắng nằm im bất động, bà mới hoảng sợ quỳ xuống để xin đứa con đẻ của mình tha cho Thắng. Khác hoàn toàn với bản tính hiền lành thường ngày của con trai bà, nó đã ném vào mặt bà một câu nói khiến bà như ngã quỵ xuống “Bà không xứng đáng là mẹ tôi, loại đàn bà lăng loàn”. Đó là câu nói cuối cùng bà nhận được từ con trai mình, trước khi nó bỏ đi biệt tích.

Sau hôm đó, con gái bà cũng biết chuyện. Nó giận bà vì bà đã làm cho nó mất hết thể diện với gia đình nhà chồng, vì thế nó cũng thề sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Bà đau đớn, tuyệt vọng và đã từng nghĩ đến ý định tự tử để giải thoát mình khỏi nỗi nhục và niềm ân hận với các con. Nhưng chính Thắng là người đã can ngăn bà, cậu nói sẽ đi tìm cho bằng được con trai bà để xin được tha thứ cho sai lầm của hai người. Vì thế bà đã cố sống để chờ đợi, chờ đợi không phải để nhận được sự tha thứ từ các con, mà chờ đợi chỉ là để được nhìn mặt các con lần cuối rồi bà sẽ ra đi về cõi vĩnh hằng với niềm ân hận cho những giây phút làm đàn bà của mình.

My Ear's Candy

Chàng trai 36 tuổi yêu bà già 80 " tình iu làm cho người ta thoát khỏi sự tầm thường "

Anh là Giàng A Linh, chính xác 36 tuổi; còn người yêu, mối tình nồng cháy của anh là bà Hạng Thị Sông, năm nay tròn 80 tuổi. Cuộc tình của họ kéo dài đã 6 năm.


Những ngày lang thang ở thị trấn Sapa, trong cái lạnh 1-2 độ C, bên bếp than hồng nức mùi khoai nướng, tôi được nghe chị bán hàng kể về mối tình có thể coi là độc nhất vô nhị Việt Nam: Mối tình của chàng trai 36 tuổi với bà già 80 tuổi.

Khi nghe chị bán hàng kể chuyện này, tôi không dám tin, cho đó là chuyện hài kể cho vui miệng hoặc để hút khách du lịch. Nhưng khi tôi hỏi qua nhiều người, ai cũng quả quyết đó là một câu chuyện có thật. Bà Giàng Thị Sử, chủ một cửa hàng thổ cẩm ở chợ Sapa, cười phớ lớ: “Đúng là có chuyện tình đó nhà báo à. Chuyện tình này vui lắm, hay lắm, khiến bọn già chúng ta xúc động là đằng khác”.

Nói rồi, bà Giàng Thị Sử dẫn tôi đi một vòng quanh chợ Sapa để tìm đôi uyên ương. Theo bà Sử, đôi uyên ương này tay trong tay, như hình với bóng suốt ngày đêm, nên hễ tìm thấy một người, thể nào cũng tìm thấy người kia.

Tuy nhiên, đi hết vòng chợ mà chúng tôi không tìm thấy đôi uyên ương. Đang lúc dò hỏi thì một người nói với bà Sử: “Không thấy bà Sông đâu cả, chỉ thấy thằng Linh đang uống rượu ở tầng dưới kia thôi”.

Người đàn ông có khuôn mặt khá khôi ngô, đang ngồi uống rượu một mình bên một cái phản bán thịt bỏ không. Trên bàn là một chai rượu đã cạn, bát và đĩa sạch nhẵn thức ăn.

Tôi hỏi: “Anh Giàng A Linh phải không? Có chuyện buồn hay sao mà ngồi uống rượu một mình thế?”. Anh chàng Linh cất lời: “Ta buồn quá, ngồi uống rượu thôi. Ta uống hết chai rồi mà không say được à. Ta muốn say quá mà không say được”.


Tôi giơ máy ảnh ra chụp, anh chàng người Mông này lấy tay che mặt, bảo: “Cho ta 5 ngàn, thì ta cho chụp ảnh”. Tôi đưa cho Linh 5 ngàn. Tức thì, anh ta lại bảo: “5 ngàn chỉ chụp một cái thôi. Cho ta 10 ngàn thì chụp ảnh thoải mái”. Không ngờ, anh chàng này đã ngất ngư như thế mà vẫn biết đòi tiền công “làm mẫu”.

Kiếm được đủ tiền trả rượu và mồi nhậu, Linh liền dốc tuột lòng mình, dù cái giọng lơ lớ nửa Kinh, nửa Mông vẫn còn chưa chuẩn.

Linh kể, họ tên đầy đủ của anh là Giàng A Linh, chính xác 36 tuổi, còn người yêu, mối tình nồng cháy của anh là “em” Hạng Thị Sông, năm nay tròn 80 tuổi. Nhà Linh ở thôn Sử Pán, xã Hầu Thào, cách thị trấn Sapa nửa ngày đi bộ, còn nhà người yêu ở xã Sa Pả, mất một ngày cuốc bộ mới tới nơi.

Linh kể anh buồn lắm vì tình yêu của anh bị mọi người ngăn cản. Theo lời Linh, hai người đã yêu nhau 6 năm nay và từ đó đến nay, mối tình của họ không ngớt sóng gió. Cả họ hàng, gia tộc nhà Linh phản đối, cả họ hàng, gia tộc, con cháu bà Sông cũng kiên quyết ngăn cản.

Linh bấm ngón tay và bảo, tổng số đã có 15 lần Linh đưa bà Sông về ra mắt họ hàng, nhưng lần nào bố mẹ, anh em Linh cũng chửi mắng Linh thậm tệ. Linh buồn rầu: “Ta không thể hiểu được những người trong gia đình ta. Ta yêu Sông là tình yêu trong sáng, yêu bằng cả trái tim, không vụ lợi gì. Chúng ta chẳng có lỗi gì cả, vậy sao cứ ngăn cản chúng ta”.

Mỗi khi Linh dẫn người yêu về, mẹ đẻ Linh, ít hơn bà Sông 10 tuổi, lại nhảy lên như dẫm phải bỏng: “Mày đui mày mù gì đâu mà sao lại rước bà già về hả? Mày định rước “nó” về làm mẹ tao hả?”.

15 lần đưa người tình về thì 15 lần bị xỉ vả như thế, khiến Linh mất hết can đảm, chịu đựng. Bà Sông cũng vậy, mỗi lần bị gia đình “bạn trai” hắt hủi, bà lại rất buồn, khóc ròng.

Về phía gia đình bà Sông cũng phản đối quyết liệt không kém. Bà Sông đã ở tuổi bà, tuổi mẹ, tự quyết định mọi việc, song thi thoảng đám con cháu lại kéo lên Sapa mắng bà sa sả, tìm đủ cách đe dọa, cấm Linh không được yêu bà nữa.

Chàng trai 36 tuổi yêu bà già 80 như thế nào?
Những ngày Linh không lên thăm, nàng Sông buồn lắm. Đặc biệt là đêm nào không có Linh, bà Sông lại lôi chiếc áo của người yêu ra đắp lên mình.



Nhắc đến chuyện tình sướt mướt, đẫm lệ của chàng trai 36 tuổi Giàng A Linh và bà Hạng Thị Sông, 78 tuổi, bất cứ ai cũng biết, và cũng đều bụm miệng tủm tỉm cười. Tuy nhiên, tôi hỏi vì sao họ yêu nhau, thì mỗi người lý giải một kiểu, toàn là đoán mò và “đồn rằng…”. Phần lớn mọi người đều khẳng định Linh yêu bà Sông vì bà Sông có một hũ vàng.

Tôi và Giàng A Linh ngồi uống rượu đến xâm xẩm tối thì thấy bà Sông lững thững đi về. Quần áo, đầu tóc ướt sũng bởi sương mù dày đặc bao phủ Sapa suốt ngày đêm.

Gặp tôi, như một thói quen, bà Sông đưa những thứ hàng hóa lỉnh kỉnh ra mời chào. Tôi mua giúp bà Sông vài món. Bà Sông nhìn người yêu âu yếm nói một tràng tiếng Mông. Linh dịch lại cho tôi lời người yêu vừa nói với anh: “Đi bán hàng cả ngày, giờ mới được gặp anh, nhớ anh lắm. Em kiếm được đủ tiền để chúng mình uống rượu thoải mái rồi. Đêm nay không say không về anh nhé”. Tôi nghe câu đó mà không tin nổi đôi tai mình nghe có chuẩn hay không.


Và tôi tiếp tục không tin nổi vào đôi mắt mình khi bà Sông ngồi xuống ghế, nép sát khuôn mặt nhăn nheo vào ngực Linh. Linh quàng tay qua vai người tình, để tôi chụp được những tấm hình tình tứ nhất.

Khi có hai người ở bên nhau, tôi hỏi chuyện, cả hai cùng tranh nhau được kể lể chuyện tình của mình. Bà Sông bảo, bà gặp Linh như một định mệnh mà ông trời sắp đặt trước.

Bữa ấy, cách đây 6 năm, chiều hè, mưa trút nước. Không bán được hàng, bà Sông vào chợ Sapa trú ẩn. Chờ mãi mưa không ngớt, bà Sông liền tạt vào quán gọi một chai rượu uống cho ấm bụng.

Ở quán rượu khi đó, chỉ có một chàng trai, cũng đang ngồi uống rượu suông một mình. Thấy một bà già cũng uống rượu suông, Linh liền xách chai rượu của mình đến cạnh mời bà Sông uống cùng cho đỡ buồn.

Rượu vào, lời ra, hai người thi nhau trút bầu tâm sự. Mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Linh thì đau khổ vì đã lấy hai đời vợ, song lại bỏ nhau, còn bà Sông thì góa chồng từ độ đôi mươi. Tôi hỏi chồng cũ của bà thế nào, bà Sông nhất quyết không nói, chỉ bảo rằng, đã không sống với nhau mấy chục năm nay rồi.


Câu chuyện của hai người bên chén rượu cứ triền miên không dứt. Đến tận nửa đêm, bà chủ quán phải đóng cửa, họ mới đứng dậy liêu xiêu đi về. Nhưng họ hẹn nhau, ngày mai, tại quán rượu này, sẽ tâm sự tiếp.

Những cuộc tâm tình kéo dài không có hồi kết, cho đến một ngày, cả hai cùng chợt nhận ra rằng, họ không thể sống thiếu nhau được. Tâm hồn, tình cảm, suy nghĩ của cả hai người cứ quấn quyện lấy nhau, gần thì không muốn xa, vừa xa đã lại thấy nhớ. Sau mấy tháng như vậy, thì Linh chính thức tỏ tình với bà Sông, và bà Sông cũng vỡ òa sung sướng.

Bà Sông bẽn lẽn: “Ngay từ lần đầu gặp, mình đã yêu anh Linh rồi, nhưng mình già, nói ra, nhỡ anh ấy khinh chết. Nhưng khi Linh nói yêu mình trước, thì mình thích lắm, nhận lời ngay, không dám thử lòng, sợ Linh hiểu lầm”.



Từ bấy, cứ mỗi tuần vài lần, chàng trai Giàng A Linh lại cuốc bộ từ Sa Pả lên thị trấn Sapa để gặp người yêu. Chỗ hai người gặp nhau luôn là quán rượu trong chợ, và luôn đúng giờ như hẹn trước.

Hai người gặp nhau, cùng ăn uống vui vẻ, sau đó, về nhà trọ của bà Lịch, ngay cạnh chợ Sapa để ngủ. Bình thường, bà Sông vẫn ở cùng những người bán hàng rong, nhưng hôm nào Linh lên thăm, thì hai người thuê hẳn một phòng riêng.

Ngưỡng mộ mối tình đặc biệt ấy, bà Lịch chỉ lấy tiền thuê phòng rất rẻ, 30 ngàn đồng/đêm. Ngoài ra, bà Lịch còn gọi thợ xây chế tác chiếc cửa sổ căn phòng mà đôi uyên ương này ở thành hình trái tim.

Tôi hỏi bà Lịch: “Là chủ nhà, chị thấy anh Linh và bà Sông có sống với nhau như vợ chồng không?”. Bà Lịch bụm miệng cười rúc rích: “Chú nói như vợ chồng là thế nào, như đôi tình nhân, như đôi cu gáy ấy chứ. Hai người bọn họ ở bên nhau, cứ như có bão tố trong rừng ấy…”.

Bà Lịch cũng kể thêm, những ngày Linh không lên thăm, nàng Sông buồn lắm, cứ thẫn thờ cả buổi tối, trằn trọc mãi không ngủ được. Điều đặc biệt là đêm nào không có Linh, bà Sông lại lôi chiếc áo của người yêu ra đắp lên mình.


Cảm động trước mối tình kỳ lạ, bà Lịch đã cho thợ xây sửa cửa sổ căn phòng của "đôi chim cu gáy" thành hình trái tim.


Bà Ngà, chủ quán rượu mà đôi uyên ương này thường hẹn hò kể, có lần, khi Linh đang ngồi trong quán rượu chờ người yêu, thì một người cháu của bà Sông ghé qua bảo rằng bà Sông không đi bán hàng nữa, cũng không còn yêu Linh, mà về ở với con cháu cho đến chết.

Tin ấy như sét đánh bên tai. Linh đổ nỗi lòng vào bát rượu, triền miên hết ngày này qua ngày khác. Hết tiền, Linh bán chiếc nhẫn vàng mà bà Sông tặng hồi hai người mới yêu nhau để uống rượu. Uống say quá, bị mấy tên nghiện ăn cắp sạch trơn tiền bán nhẫn.

Mấy ngày sau, bà Sông ghé qua quán, nghe bà Ngà kể lại chuyện như vậy, bà Sông khóc rống lên. Mấy ngày liền, bà cứ ngồi ở quán, chờ gặp bằng được Linh thì thôi. Khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, đã nhào vào nhau, ôm nhau thật chặt, chẳng muốn rời.

Linh kể, hồi mới yêu nhau, hai người khổ sở vì bị chê cười, trêu chọc. Tuy nhiên, họ trêu mãi rồi cũng chán. Giờ đây, hai người sống bên nhau rất vui vẻ, mặc kệ miệng lưỡi người đời.

Tôi chia tay đôi tình nhân đặc biệt này, khi chén rượu đã mềm môi, khi núi rừng đã nghiêng ngả. Chẳng biết phải hiểu thế nào về mối tình này cho đúng nhẽ, thôi thì cứ tin rằng, lại có thêm một cổ tích tình yêu ở xứ sở xương mù.

EM ĐI CHẾT ĐI

Từ hồi mới lấy vợ, Vinh đến thăm tôi thường xuyên hơn. Hắn thản nhiên như một gã độc thân nhàn nhã, nằm suốt một ngày dài nếu đó là ngày hai đứa không phải đi làm. Và những đêm cuối tuần hoặc bất cứ lúc nào thấy buồn chán, hai đứa lại uống đến say rồi lăn ra ngủ như chết.


Chúng tôi đơn giản là bạn, đó là lý do vì sao tôi với Vinh gắn bó rất lâu nhưng chẳng thể lấy nhau. Vinh không hút thuốc, nhưng tôi thì nghiện nặng. Bởi vậy mỗi khi đẩy cửa vào phòng, hắn lại nghiến răng lầm bầm:

- Em đi chết đi.

Dĩ nhiên là sẽ có một ngày tôi phải chết vì cái sự thèm thuốc của mình, nếu như tôi không thể chết vì những lý do khác.

Và không cần nhìn vào mặt tôi, hắn cúi xuống lấy cái bình xịt phòng để ngay sau cánh cửa rồi vung vẩy xịt. Vinh đã mua năm bình xịt tất thảy, và tất cả chỉ để phục vụ lúc hắn xuất hiện trong phòng tôi. Sau đó, hai đứa sẽ lôi ra thùng Ken để trong góc phòng và uống suông với con mực nhỏ tí. Nhà tôi có thể thiếu bất cứ thứ gì, nhưng chẳng bao giờ thiếu bia. Đấy là nếp sống của những người trẻ ở thành phố này, ít nhất là những người tôi quen thân. Khi đã ngà ngà say, tôi lại lôi thuốc ra rít, Vinh cau có bịt mũi:

- Em đi chết đi.

Rồi hắn bỏ lên chiếc nệm đơn của tôi, nằm thẳng cẳng và ánh mắt thì như chọc thủng trần nhà. Tôi và Vinh đều thuộc típ người kiệm lời, kiệm một cách đáng thương. Nhiều khi cả buổi chẳng nói với nhau được một câu, nhưng thiếu hắn tôi vẫn thấy phòng mình hiu hắt quá. Sau khi hút một hơi năm bảy điếu, tôi thủng thẳng ôm chiếc điện thoại nhắn vài tin quyến luyến cho những chàng trai tôi thích.

Tôi biết Vinh chẳng còn cảm giác ghen tuông như cách đây vài năm. Hắn mặc kệ tôi làm những thứ tôi thích. Với hắn, tôi như một cái giường để im lìm nằm xuống khi chán chê mọi việc. Hắn có thể chấp nhận tôi im lặng cả ngày nhưng không thể chịu nổi nếu thấy tôi nhăn nhó. Vinh hay bảo với tôi thế này:

- Nếu anh không thể cười với em thì làm ơn em hãy cười với anh. Không ai cần một nụ cười nhiều bằng người không còn đủ sức để mỉm cười.

Tôi biết hắn đã lấy câu đó ở một cuốn sách, nhưng có vẻ rất hợp với hoàn cảnh của Vinh. Hắn là thằng đàn ông đa cảm vô cùng và cuộc sống của hắn thì dư thừa bất trắc để hắn thấy đau.

Vợ hắn - Phương Thùy - từng là hoa khôi lớp đại học của tôi ngày trước. Thỉnh thoảng lại tìm đến tôi hết hù dọa, năn nỉ, trao đổi, khóc lóc rồi cuối cùng lại quăng vào mặt tôi cái nhìn thù hận:

- Cô đi chết đi, đồ quỷ cái.

Vợ chồng ấy thay nhau nguyền rủa tôi. Và đó cũng là câu cuối cùng Thùy ban phát cho tôi.

Vợ Vinh chết. Vào một đêm khi hắn đang nằm ở nhà tôi và lầm bầm rủa tôi đi chết đi. Nửa đêm ấy, lúc thấy số của vợ nhấp nháy trên màn hình, hắn chẳng thèm nghe máy. Ba lần số của vợ hắn, thêm hai lần số lạ. Sau cùng là một tin nhắn: “Vợ anh lao ra đường tự tử. Xác đang ở Bệnh viện Chợ Rẫy”. Hắn chồm dậy, đôi mắt ngờ nghệch một cách rất lạ. Tôi an ủi:

- Có thể Thùy hù dọa anh, đừng lo lắng như thế. Có cần em đi cùng anh không?

Hắn nhìn tôi, đôi mắt như muốn khóc:

- Em đi chết đi.

Rồi hắn lao ra khỏi nhà tôi. Sau đó, tôi gọi cho hắn trên dưới mười lần nhưng chẳng có tín hiệu gì. Buồn lòng tôi nằm xuống, cố nhắm mắt nhưng chẳng thể nào ngủ được. Đến sáng, tôi đánh liều gọi đến máy bàn nhà Vinh. Ngay ở hồi chuông thứ ba, một giọng phụ nữ nhầy nhụa:

- Alô!

- Vui lòng cho tôi gặp Thùy - Bởi vì tôi vẫn nghĩ vợ Vinh không thể chết, cô ta thích nguyền rủa tôi đến thế cơ mà.

- Thùy chết rồi... đêm qua - Giọng phụ nữ có chút xót xa.

Có nghĩa cái chết của vợ Vinh là thật. Tôi thấy toàn thân mình lạnh toát, chẳng khác xác chết đang lạnh dần của Thùy. Hít một hơi thật sâu, tôi hổn hển:

- Tôi rất lấy làm tiếc. Làm ơn cho tôi gặp Vinh.

Đầu dây bên kia là những hợp âm hỗn loạn: kèn trống, khóc lóc, bàn tán, và cả la hét. Nhưng tôi vẫn nghe rất rõ, giọng người phụ nữ như thể sắp ngất:

- Cũng chết rồi... đêm qua.

Hợp âm hỗn độn rơi tõm vào không khí. Chẳng lẽ những người thích nguyền rủa tôi không đủ kiên nhẫn để chờ tôi chết đi nên họ phải tự đi chết hết? Tôi không khóc.

Vinh chết thật. Hắn chết ngay trên đường chạy đến bệnh viện. Vượt đèn đỏ vì nghĩ nửa đêm thành phố vắng xe. Hắn không biết lão lái xe tải cũng nghĩ như thế, chỉ có điều phía đường của lão đang sáng đèn màu xanh.

Sáng sớm hôm đưa vợ chồng Vinh đi thiêu ở Bình Hưng Hòa, tôi đến dự với tư cách người bạn cùng lớp đại học của hai người vắn số. Trong lúc ngồi đợi làm lễ, những người ngồi gần tôi bàn tán khẽ khẽ:

- Con Thùy tự tử là vì thằng chồng nó phản bội. Nghe đâu hôm con Thùy chết thằng Vinh đang ở với con nhỏ bồ. Rồi thì thằng Vinh cũng chết, chẳng biết con quỷ ấy giờ sống chết ra sao.

- Cái loại đàn bà thối thây ấy sống làm gì cho chật đất.

- Ừ, cái ngữ ấy chỉ có chết bờ chết bụi.

Tôi nhìn rất kỹ những người đàn bà lăng mạ tôi. Không phải vì tức tối. Tôi sợ những người rủa tôi sẽ tự chết bất đắc kỳ tử như vợ chồng Vinh. Tôi không muốn nói với họ rằng con bồ của Vinh đang ngồi đây. Rằng nó chưa từng ngủ với Vinh. Nó mở cửa cho Vinh bước vào, bởi vì thằng ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Và con vợ hăng máu lao đầu vào xe không phải vì ghen tuông. Chỉ tại kết quả dương tính HIV. Con vợ ấy đã nói với chồng, nó bị lây qua đường tình dục. Không phải đường tình dục với chồng.

Tôi gật gù như một người hiểu chuyện:

- Cái loại đàn bà ấy đi chết đi...
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29