My Opera is closing 3rd of March

One time and forever...

Nếu một ngày nào đó....Ta còn gặp lại nhau...

Subscribe to RSS feed

Góc vườn đón gió

Mấy hôm nay tối nào nó cũng ngồi một mình rất lâu ở nơi mà nó vẫn thường gọi là “ góc vườn đón gió”.Mỗi khi thấy lòng mình nặng nề hay cần 1 sự yên tĩnh,nó vẫn thường tìm đến nơi đó.Trong căn nhà nhỏ,xem ra còn mỗi chỗ này là yên tĩnh là trong lành nhất…

Góc vườn là kỉ niệm từ thủa ấu thơ của những ngày trèo cây hái ổi,của những lần vì tham ăn mà té ngã,của những lần nghịch dại châm lửa đốt tổ ong trên cây táo,của lần mẹ vì hái ổi cho 2 anh em mà tay bị đập vào bờ rào đầy những mảnh chai,máu chảy đầm đìa trong tiếng khóc ròng của nó.Góc vườn là nơi đón gió,làm dịu đi cái oi bức của mùa hè.

Từ ngày mẹ chặt cây ổi,góc vườn cũng gần như bị bỏ hoang.Có lần nghe mấy đứa bạn nói khoai lang dễ trồng lắm,thế là về nhà lấy mấy củ chôn thử xuống đất.Ai ngờ chỉ một thời gian sau,dây khoai lang đã leo kín khắp cả vườn.Rau khoai lang xào là món khoái khẩu của papa.Xem ra nó cũng làm được một việc có ích gớm.Chẳng cần ai chăm bón ji` cả,dây khoai lang cứ phát triển tự nhiên như thế và mỗi ngày một dày thêm.

Một hôm,mẹ bảo nó nhổ khoai đi để trồng rau.Nó hí hửng lắm vì nghĩ rằng nhổ khoai lên thì chắc là sẽ có củ.Đúng là có củ thấy,không nhiều nhưng củ nào cũng to một cách kì lạ,chỉ mỗi tội luộc lên cứ nhạt bèn bẹt.Chưa mừng được bao lâu thì cái mặt nó đã “tiu nghỉu”.Mẹ bảo chắc tại củ chôn dưới đất lâu quá,nó bị ngấm nước nhiều nên nhạt đi.”Nếu mẹ bảo con sớm thì con đã lật tung cả cái vườn lên lâu rồi!”-Nó nghĩ bụng.

Ở góc vườn nhỏ ấy,mẹ trồng nhiều loại rau:nào là rau cải,rau muống,rau bí,rau đay,rau mùng tơi… nhưng vì không có ai chăm chút mấy nên chỉ được 1 thời gian,cỏ lên ngập lối đi rồi mọc lẫn với cả rau.Nó thì vốn chẳng hứng thú ji với mấy thứ rau rợ này cả,chỉ khoái mỗi củ với quả thôi.

Rồi mẹ cũng dẹp bỏ vườn rau,đất lại bỏ hoang,cây cối lại mọc um tùm.Thôi thì đủ mọi loại cây,từ khoai nước,dọc mùng đến hành,ớt,chanh,nhọ nồi,ngải cứu,cà chua…Chắc cũng chỉ là ai đó vô tình vứt hạt xuống mà hết cây này đến cây khác cứ thi nhau mọc lên,Mấy cây cà chua với ớt được cái rất sai quả.Nhưng cà chua còn chưa kịp đỏ quả thì đã bị lũ chuột “vặt” hết chỉ còn lại ớt(chắc vì cay quá nên không chén được).Nhìn những quả ớt chỉ thiên nhỏ xíu,đỏ chon chót chen nhau hứng ánh sáng mặt trời giữa “tán” lá xanh đến là thích mắt.Lúc nào nó cũng chỉ nhăm nhăm rình xem có quả nào “chín” là vặt ngay dù biết là lũ chuột thà chết cùng không bao giờ đụng tới…

Gió trong vườn ngọt lành mùi của cây lá lẫn cả với mùi compho của quần áo mới giặt phới ở mảnh sân kế bên.Giữa mùa hè nóng bức và bụi bặm,nó càng hiểu nó yêu gió biết chừng nào.Nếu như những cơn mưa bất chợt thường khiến mọi người lúng túng hay ít nhiều cũng gợi nhớ về 1 điều gì đó trong kí ức thì mỗi cơn gió bất chợt giữa mùahè lại khiến con người ta sảng khoái vô cùng,nó có thể cuốn bay cả những nỗi buồn hay sự mệt mỏi trong lòng.Người ta thường bảo gió vô tâm,gió vô tâm làm rối mái tóc người thiếu nữ,gió vô tâm làm tung tà áo cô nữa sinh và biết đâu đấy,gió còn vô tâm làm trở lạnh 1 trái tim giữa cái nóng của mùa hè…
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó muốn gọi đó là “góc vườn đón gió”,là”góc vườn kỉ niệm”,là góc chứ không phải là mảnh vườn,cũng chẳng phải là khu vườn.Bởi nơi ấy không đủ rộng để gọi là mảnh vườn và bởi nó đã dành cho nơi ấy một góc nhỏ trong tim-1 góc nhỏ không sắc cạnh mà tròn trịa bởi những kỉ niệm và yêu thương…

Có những hôm,nó đứng lặng rất lâu nơi góc vườn thân thương ấy.Bây giờ nó mới chợt nhận ra,đất sắp thành đất của người ta,vườn cũng không còn là vườn của mình…
...20 năm sống trong cái không gian nhỏ hẹp,đi 1 loáng đã hết mọi “ngõ ngách”...

...20 năm sống trên đời(tính cả lúc trong bụng mẹ) nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ ranh mới lớn.Vẫn hoang mang trên bước đường của mình,vẫn chới với những phút cô đơn,vẫn ngu ngơ trong cách ứng xử với mọi người,vẫn khóc vì những nỗi buồn vô cớ và vẫn không tự mình thoát khỏi cái “vỏ bọc” của chính mình….

...20 năm-nó chẳng dám cho mình là người từng trải,cũng không bi quan đến nỗi nhận mình là người bất hạnh nhưng những chuyện mắt thấy tai nghe và cả những ji nó đã trải qua đủ để nó có sự nhìn nhận đúng hơn về cuộc sống và những người xung quanh…

Cái ji rồi cũng có lúc phải thay đổi.Dù không phải sự thay đổi nào cũng tốt cũng hay nhưng nếu thay đổi là để học cách thích nghi,thay đổi là để làm mới mình và thay đổi để hướng tới những điều tốt đẹp hơn thì sao lại không chịu thay đổi.Uh chỉ là một thay đổi nhỏ.Rồi nhà cấp 4 sẽ được thay bằng nhà tầng.Và nó sẽ có một góc nhỏ mà nó hằng mơ ước-1 nơi thực sự yên tĩnh để nó có thể làm tất cả những ji nó muốn,nó thích.Có đôi khi,nó “khẽ sợ” cuộc sống tách biệt như thế nhưng điều đó thực sự cần cho một con bé 20 như nó.Chọn một góc nhỏ mang tên nó nhưng đó sẽ là một “góc vuông” bởi nó muốn xây dựng cho mình một cuộc sống vuông vức,ngay ngắn,đồ đạc và ngay cả tình cảm cũng phải ngay nắp…Có lẽ nó sẽ chọn cho mình 1 căn phòng màu xanh lá và mơ về 1 cái ban công rộng mở,đầy nắng và đấy gió…Nhưng dù thế nào thì vườn vẫn cứ là vườn,ban công vẫn chỉ là ban công,ban công thì cũng đâu có trồng được khoai lang nhỉ…??Và nó hiểu rằng,không ai sống bằng kỉ niệm cả,hãy ghi nó vào trong những trang giấy(như ngày hôm qua nó đã làm),hãy cất nó vào trong ngăn kéo(như ngày hôm nay nó đang làm) và giữ nó ở trong đầu và trong tim(như ngày mai nó sẽ làm)…Nhẹ thôi mà,như gió ấy…Nhưng hãy cứ từ từ thôi nhé.Đừng vội biến yêu thương còn nồng nàn trong ta thành kỉ niệm mãi mãi…
Viết cho những đêm mắt mở thao láo nhìn hai con thạch sùng trên trần nhà...
Viết cho những đêm chỉ còn một mình giữa căn phòng trống trải và lạnh lẽo đến vô cùng...
Viết cho những đêm không còn rơi nước mắt…
(Makjn0-25.6.09)

Ngày hôm nay,nó học cách mỉm cười và bước đi…”Những ji đã qua,em sẽ để dành suốt đời”