My Opera is closing 3rd of March

One time and forever...

Nếu một ngày nào đó....Ta còn gặp lại nhau...

Subscribe to RSS feed

Cảm ơn cuộc sống của tôi smile

Đôi khi thấy đầu óc trống rỗng,lúc đấy vô thức chẳng còn quan tâm đến bất kì điều gì xung quanh nữa.Lúc đấy thấy mình ích kỷ ghê gớm.Đôi khi tại một thời điểm nào đó cảm xúc trong mình lại nhiều quá,nó cứ lẫn lộn cả vào nhau, nó ảnh hưởng lẫn nhau…Những lúc đầu óc rối tinh rối mù cả lên lại là lúc gom nhặt những dòng suy nghĩ và ghi lại trên giấy,sắp xếp những dòng cảm xúc để ghi lại trong đầu.Sợ rằng mình ko thể nhớ hết ,sợ rằng cảm xúc để lâu rồi cũng sẽ “vón cục” lại,sợ rằng có lúc mình sẽ lãng quên để bất chợt lại trở thành một người vô tâm bất đắc dĩ...


Gần đây có nhiều người con trai bước vào cuộc sống của mình.Có những người có thể nói là quen biết nhưng bây giờ mới thực sự bước gần hơn,chạm vào cuộc sống của mình,chạm vào những cảm xúc trong mình.Mỗi người một tính cách nhưng điều chung nhất là ai cũng có thể làm cho mình cười thật sảng khoái.Mình cảm thấy được sự thú vị trong mỗi con người ấy.Có những người mình yêu quý như một người bạn,có những người mình lại yêu quý như một người anh trai.Nhiều khi cứ có cảm giác bắt gặp lại sự quan tâm,chăm sóc ấm áp của một ai đó.

Trước đây,đã từng nghĩ cứ sống bình thường,không cần ai quan tâm,không cần ai để ý,chẳng đụng chạm đến ai là tốt lắm rồi.Nhưng mà tự nhiên đang được quan tâm rồi mọi thứ không còn được như trước,dù thế nào thì cũng ko tránh khỏi cảm giác bị "hẫng"...Cũng đã từng nghĩ phải thông cảm,phải thế này thế nọ những rốt cuộc ích kỷ nó vẫn là ích kỷ.Không muốn bao biện cho mình làm gì khi bản thân hiểu rõ điều đó hơn ai hết.Có nhiều chuyện không sợ người khác hiểu lầm,quan trọng là mình nghĩ thế nào mà thôi.

Có đôi khi cũng cho mình là đứa nhàm chán nhưng nhiều người không cho là thế.Vẫn tự hào vì mình là người biết quan tâm đến người khác,có thể chọc cho người khác cười và tự hào vì bên cạnh mình luôn những người bạn tốt.Dù không phải lúc nào họ cũng có thể ở bên cạnh mình nhưng chỉ cần mình cần thì người ta sẽ sẵn sàng ở bên cạnh mình,giúp mình vượt qua khó khăn.Điều đáng quý là những người bạn có mặt thật đúng lúc,là những cuộc gặp gỡ bất ngờ,là những câu chuyện không bao giờ có hồi kết,là những ước mơ từ thuở bé thơ bây giờ lại được nhen nhóm lại.Mình yêu tất cả,nhớ tất cả và sắp xếp tất cả vào trong từng ngăn kéo.Tuy vó những thời điểm không đủ tin tưởng vào 1 ai đó để tâm sự tất cả nỗi niềm trong lòng.Vẫn còn một chút rụt rè,một chút e ngại.Cầm điện thoại và lướt qua 1 lượt danh bạ mà không biết phải dừng lại ở đâu,nên dừng lại ở đâu.Thực sự bối rối và những lúc ấy lại ném nỗi buồn vào một góc.Tuy có những thời điểm có để tình cảm với người này nhỉnh hơn người kia 1 đôi chút nhưng vẫn đủ thời gian dành cho nhau,đủ yêu thương dành cho tất cả.Cảm ơn cuộc sống đã cho mình những người bạn như thế.Tình yêu khiến cho ta trưởng thành còn tình bạn làm cho ta lớn lên và cư thế bước qua những năm tháng của cuộc đời mình...

Cảm ơn cuộc sống đã cho mình những trải nghiệm và cả những lần vấp ngã.6 ngày 5 đêm ở Nam Định,được đi hết thì thành phố cho đến các vùng quê.Thành phố Nam Định chỉ thực sự náo nhiệt về đêm và cũng chỉ sau 11h đêm là mọi ảnh đèn đều tắt ngấm,thành phố lại trở về yên tĩnh,chìm trong giấc ngủ cho đến tận 8h sáng hôm sau.Trong thành phố chỉ có 2 con đường tấp nập là Trần Hưng Đạo và Lê Hồng Phong và cũng chỉ có 2 con đường ấy là có đèn chiếu sáng vào buổi tối.2 cái hồ nhỏ nằm ngoan hiền giữa lòng thành phố.Có tượng dài Trần Hưng Đạo chứ không phải là tượng đài Lý Thái Tổ,cũng có nhà hát lớn,nhà thờ lớn và theo lý giải của đứa bạn thì cứ cái nào to nhất thì gọi là "lớn".Văn Miếu ở Nam Định không phải là di tích lịch sử mà là một khu chợ buôn bán mà nghe nói là có rất nhiều tệ nạn.Người dân thành phố cởi mở và hay hỏi han nhau hơn người Hà Nội,dù là chẳng hề quen biết và có đặc điểm chung là họ rất mê bóng đá.Bằng chứng là sân vận động Thiên Trường lúc nào cũng đông khách mỗi khi có đội nhà thi đấu.Cuộc sống ở đây không hề khép kín như nội thành Hà Nội.Thành phố ko quá ồn ào,ở cái huyện ngoại thành lại càng yên ả.Khoảng 6h tối là trời đã tối om chỉ có những ánh đèn le lói,đường vắng tanh chỉ có vài bóng người.Không phải là người dân đi ngủ sớm mà chỉ là điện yếu quá,không đủ thắp sáng vào giờ cao điểm.Tối đến chợt giật mình khi nhìn lên trời.Nhiều sao quá,đầy cả một bầu trời sao,sáng lấp lánh.Ở trên này chẳng bao giờ được nhìn thấy nhiều sao như thế.Không gian thậm chí còn không đủ để phóng tầm mắt ra xa.Có một chút ji đó heo hút khi đêm xuống,có lẽ bởi cái không khí quá vắng vẻ.Người dân thường đi ngủ sớm 1 chút và bắt đầu ngày mới vào khoảng 4h30 sáng.Cuộc sống dường như có chút tất bật hơn thường lệ vì bây giờ vẫn đang là mùa cấy.Chuyến đi giúp mình hiểu thêm được nhiều điều chứ không chỉ đơn thuần là một chuyến đi chơi.Ngày trở về vẫn không nguôi nỗi nhớ về biển,về cuộc sống bình dị nơi ấy.Biển Quất Lâm dữ dội,ồn ào nhưng con người ở đấy lại ôn hoà,không một chút xô bồ,bon chen.Cuộc đời mình chưa phải đã được đến nhiều vùng đất nhưng cái cảm giác gắn bó và gần gũi ở nơi ấy thì chỉ có một.Nó cứ đi vào từng ngõ ngách trong tim làm mình cảm thấy ấm lòng,thấy xốn xang khi nghĩ đến.Vẫn biết là con gái đi một mình,lại ở nhà một người con trai thì có người sẽ nghĩ thế này,có người sẽ nghĩ thế khác nhưng mà thực sự vẫn muốn đi.Đi chỉ là để đi thôi.Nhiều lúc thấy mình sống theo cảm xúc nhiều quá nhưng cuộc đời nào có được bao lâu,tuổi trẻ lại càng ngắn ngủi,sống hết mình nhưng không đến nỗi cuồng nhiệt thái quá thì có gì là không tốt.


2 ngày 1 đêm ở Sầm Sơn đủ để thấy tình bạn đáng quý biết nhường nào.Những năm cấp 3 thực sự không có nhiều niềm vui khi mình thậm chí còn tự khép mình lại,không có nhiều bạn thân cũng không muốn chia sẻ với bất kì ai,cứ để cuộc sống lặng lẽ trôi đi như thế.Những năm cấp 3,cũng đã cố gắng tham gia đầy đủ những buổi liên hoan,những chuyến picnic,cũng muốn chứng minh với mọi người mình yêu quý lớp,yêu quý mọi người và đủ lòng nhiệt tình nhưng nhiều lúc cứ ngồi 1 mình 1 góc,chỉ như một cái bóng nhạt nhoà.3 năm cấp 3 là khoảng thời gian không có nhiều điều nổi bật trong kí ức của mình vì mình không còn thấy còn người sôi nổi nhiệt tình của mình nữa.Cái cảm giác "hụt hẫng" khiến mình nhiều đêm bật khóc.Nhưng bây giờ đây,sau 1 năm đại học,vẫn là những con người ấy,gương mặt ấy nhưng sao thân quen đến lạ.10 con người trên một chuyến xe trải qua 1 cuộc hành trình với những niềm vui và cảm xúc thật khó diễn tả thành lời.Những gì đã qua thì không nên nuối tiếc,chỉ là đôi khi nhớ lại xem mình đang ở đâu và mình đã từng sống như thế nào mà thôi...

Cảm ơn bố mẹ và gia đình vì đã luôn ủng hộ con,chưa bao giờ ngăn cấm con làm bất kì điều gì,để con được tự do bay nhảy đúng với cái tuổi của con,để con được tự lập với cuộc sống của mình,không ỷ lại hay dựa dẫm vào người khác.Cuộc sống của con là do con tự định đoạt và con biết lúc nào bố mẹ cũng mong con thực sự hạnh phúc và vui vẻ với những mong muốn của mình.Cảm ơn sự tâm lý của bố để con thấy mình không đơn độc khi đưa ra một quyết định,cảm ơn sự lo lắng của mẹ để con thấy mình vững tâm hơn.Con sống cho ngày hôm nay và cả tương lai phía trước nữa vì bố cũng nói với con rằng :Điều con cần bây giờ là những trải nghiệm và cả những vấp váp để con trưởng thành.Bố muốn con đi nhiều,biết nhiều,hiểu nhiều chứ không phải cứ mãi ở trong 4 bức tường chật hẹp.Bố muốn con không bao giờ phải nuối tiếc khi bỏ lỡ 1 cơ hội nào đó trong cuộc đời mình.Bố mẹ thực sự là một phần trong con.Những gì con muốn nói bây giờ chỉ là Con yêu bố mẹ nhiều lắm.Hiếm khi con nói điều này và ngày bây giờ đây,con thấy mình thực sự là con nhất...


THANKS FOR ALL
Makjn0 Yuk0(1/8/09)