My Opera is closing 3rd of March

One time and forever...

Nếu một ngày nào đó....Ta còn gặp lại nhau...

Subscribe to RSS feed

Tâm sự ngày cuối năm

Những ngày cuối năm…tự cảm thấy lòng mình bình thản hơn…

Không bận rộn, không lo toan, không vương vấn, không còn những suy nghĩ trái chiều,không tiền nhưng lại có rất nhiều tình, rất nhiều yêu thương…



Bản thân không còn tự ép mình vào những cái vòng luẩn quẩn, không bắt mình phải nghĩ, phải so đo, tính toán, băn khoăn giữa tình yêu và tình bạn, giữa cho đi và nhận lại…

Thấy thanh thản khi tình cảm của mình, yêu thương của mình cứ vơi rồi lại đầy mà chẳng bao giờ phải lo có ngày nó sẽ cạn kiệt…

Thấy bình yên vì nhìn đâu cũng thấy yêu thương, yêu thương trong ánh mắt, trong cái nắm tay thật chặt, trong những cái ôm khe khẽ nhưng cũng vừa đủ ấm của bạn bè hay đơn giản chỉ là những người xa lạ…



Không cần phải bon chen để có được yêu thương cho riêng mình

Đơn giản vì BÌNH YÊN THÌ LÚC NÀO CŨNG ẤM ^^



Những ngày cuối năm…có những sự đồng cảm đến lạ, có cả những sự đổi thay và nỗ lực. Thời gian chẳng chờ đợi ai cả những mỗi phút qua đi,mỗi khoảnh khắc trong đời ta đều có quyền lưu giữ cho riêng mình.Thời gian không giống như một cuốn băng cát-sét để người ta có thể tua đi,tua lại bất cứ khi nào mình muốn nhưng thời gian cũng giống như 1 cuốn băng, vẫn có thể tạm dừng lại( một chút thôi), có thể tua nhanh hay để nó chạy thật từ từ...

Vốn dĩ,bất kì điều tự nhiên cũng là tốt nhất…



Người ta thường vui vì những điều đến bất chợt hơn là những thứ vốn dĩ đã quen thuộc…

Không phải là cảm giác thích cái lạ

Chỉ là những cái quen thuộc thì khó nhận ra hơn những điều bất chợt

Chỉ là vui hay buồn dù sao cũng chỉ là một trạng thái tình cảm nhất thời mà thôi.



Và bản thân cũng không bao giờ phủ nhận, mình thích những điều bất chợt,những cơn mưa bất chợt, những nụ cười bất chợt, những cái nhìn bất chợt, những tin nhắn bất chợt, những yêu thương bất chợt….



Chẳng ai tiếc gì mà không cho nhau một nụ cười, chẳng ai tiếc gì mà không sẻ chia chút ấm áp. Cuộc sống quanh ta vốn đã rất tuyệt vời như thế.



Một phút nào đấy…

Cảm xúc chợt đong đầy khi xem một đoạn quảng cáo

Cảm xúc chợt đong đầy khi nghe một bài hát trên xe bus

Cảm xúc chợt đong đầy khi bản nhạc Jingle bell vang lên trong điện thoại trong đêm Giáng sinh lạnh lẽo…



Là bất chợt…

Là bất chợt đấy mà…

Nhưng ấm lắm…

Chan chứa lắm…



Tự gọi đó là “cảm giác hồi sinh”



Có một ngày, chợt nhận ra mình lại biết “giật mình” khi bắt gặp 1 bóng dáng quen thuộc…

(Makjn0-29/12/09)



“Nắng đong đầy con phố, phủ vàng cả những con đường rải nhựa của Hà thành, nắng như đứa trẻ con, nghịch ngợm và thích doạ dẫm. Nắng tung tăng và thích nhảy nhót, từ ô cửa này, sang ô cửa khác ... Chòng chà chòng chành, người ta dễ say.

Say nắng.

Em vẫn thường say nắng ai đó, một vài ngày, và thả cho mình trôi theo. Em thích cảm giác say nắng một người, luôn toàn vẹn và ngắn ngủi, được thấy mình yêu không cần lí do nào, không dằn vặt bởi một giới hạn nào.

Bản thân toàn vẹn đã là một khiếm khuyết lớn. Người ta chẳng bao giờ rót nước ngập đến miệng chai, kẻo mở nắp sẽ sánh ra ngoài. Cũng như chẳng ai đổ đầy yêu thương vào tim. Người khôn ngoan biết đóng tim lại kịp thời, chừa cho mình một đường lui.

Và Say nắng chỉ là chóng vánh.

Đương nhiên, không phải ai cũng có thể tỉnh táo và toan tính chính xác trong tình yêu. Chỉ đơn giản là có những thứ tự nhiên sẽ dừng lại. Như dây cót đã quay hết một vòng. Là rất tự nhiên, không phải lỗi của ai. Nếu một sáng thức dậy thấy tim vắng vẻ, thì gọi cho nhau chào tạm biệt. Và xa nhau nhẹ nhàng smile

Những con người đi qua cuộc đời. Có người ở lại mãi mãi. Có người vội vàng đi.

Nhưng dù đi hay ở, dù vội vã hay bình thản, thì theo một cách nào đó, người ta vẫn để lại một mùi hương, một tiếng động, một ánh nhìn. Và đôi khi là cả trái tim.

Nắng rồi sẽ tắt. Ngày rồi tan vơi. Người ta rồi sẽ dừng lại. Dừng lại ở đó, trên dốc cao thẳng xuống lòng vực thẳm. Chỉ một nghiêng mình, chỉ một vẫy tay là tất cả sẽ xoay chiều, sẽ thay đổi hết. Đời em. Đời tôi. Và nhiều cuộc đời liên hệ. Dừng lại nghe em. Vì hồn tôi là những nan xe gãy đổ. Vì lòng em là cơn gió mát lạc loài”


[/FONT]