Đêm...
Monday, September 13, 2010 3:47:12 PM
Đêm…
Chưa bao giờ thấy đêm lại tĩnh lặng đến thế
Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác được hòa mình vào với đêm
Không phải chỉ là thức vì còn dở dang việc nọ, việc kia
Có thể là bạn bè cũng có thể chỉ là 1 dòng tin tức còn sót lại cuối ngày
Đêm…
Lâu lắm rồi mới có cảm giác không bị cuốn theo những thứ trên mạng đến quên cả thời gian hay luyến lưu vì một vài cuộc trò chuyện chưa biết bao giờ mới kết thúc
Đêm nay…thấy mình lại là mình
Ngổn ngang với những suy nghĩ
Và…
Lại viết…như một thói quen lâu ngày mới chợt nhớ ra ( Thực ra ko phải viết mà là gõ bàn phím cành cạch giữa lúc đêm khuya thanh vắng )
[Vẫn chỉ là những dòng cảm xúc bất chợt, không đầu không cuối và vô cùng khó hiểu
Nhiều khi cũng không cần thiết phải hiểu
Thói quen thì vẫn là thói quen thôi ]
Viết cho những điều vừa cũ lại vừa mới
Viết cho những thứ chỉ mới đây thôi đã trở nên thân thuộc
Nhưng có thể mai đây sẽ dần xa mình…mãi mãi
Có…ở trong lòng…một chút bất an…một chút lo lắng
Có…ở trong tim….một chút xót xa….và cả hy vọng…
[Nhiều thứ cùng một lúc, lại còn đấu đá nhau kể ra cũng không tốt lắm…
Nhiều khi ở nhà nhiều quá cũng sinh ra lắm chuyện
Thật là “ nhàn cư vi bất thiện “…Cười…]
Đang sợ mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của mình
Đang cố gắng tự giải quyết những vấn đề của mình
Đang tự nói với bản thân : Chỉ cần yêu thì sẽ biết mình phải làm gì…
Mình không thik tự đẩy mình vào hoàn cảnh ko tốt
Vì thế mà…
Càng phải cố gắng
Giá mà được ngồi ở chỗ nào như thế này nhỉ ?
...
P/s 1 : Từ một bản nháp cũ trong đt :
Đừng nghĩ mình có bị tổn thương hay không ?
Con người ta có thể làm tổn thương nhau bởi nhiều lẽ
Và bạn có dám chắc rằng mình chưa hề làm tổn thương ai??
Nó yêu cái hạnh phúc được cảm nhận bởi những trái tim “không lành lặn“
Mãnh liệt, khát khao và trọn vẹn…
Tình yêu thương luôn là điều bản năng trọn vẹn nhất…
[Không biết cái ji đây.Haizz]
P/s 2 : Đọc lại…Thấy văn mình rất chi là “ngu” [Thực ra cái này có ai gọi là văn :”>]
Nhưng vẫn quyết định “type and post”
P/s 3 : Lại thơ thẩn rồi đây :
Anh có về trong giấc mơ em
Để biết rằng có một người đang nhớ
Hương hạnh phúc nhẹ nhàng như hơi thở
Con đường chiều ngược gió những yêu thương !
Anh có về trong giấc ngủ những làn hương
Đong gói nhớ thương còn vương trên màu mắt
Những vì sao băng lóe lên rồi vụt tắt
Phía cuối chân trời vạt nắng nhuộm vàng phai.
Anh có về trong những sớm ban mai
Đánh thức dậy bằng lời yêu năm cũ?
Vạt sương rơi...mắt người sao ủ rũ
Cỏ tê lòng nghe nhói trái tim đau
Anh hãy chớ về cho giấc ngủ qua mau
Để đêm nay
Em không giật mình bởi những gì đã mất
Để chẳng phải tin những lời anh là thật
Để được yên bình trong giấc ngủ ngàn sâu.
Hoàng Yến Anh
Giá mà được ngồi ở chỗ nào như thế này nhỉ ?
...
Chưa bao giờ thấy đêm lại tĩnh lặng đến thế
Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác được hòa mình vào với đêm
Không phải chỉ là thức vì còn dở dang việc nọ, việc kia
Có thể là bạn bè cũng có thể chỉ là 1 dòng tin tức còn sót lại cuối ngày
Đêm…
Lâu lắm rồi mới có cảm giác không bị cuốn theo những thứ trên mạng đến quên cả thời gian hay luyến lưu vì một vài cuộc trò chuyện chưa biết bao giờ mới kết thúc
Đêm nay…thấy mình lại là mình
Ngổn ngang với những suy nghĩ
Và…
Lại viết…như một thói quen lâu ngày mới chợt nhớ ra ( Thực ra ko phải viết mà là gõ bàn phím cành cạch giữa lúc đêm khuya thanh vắng )
[Vẫn chỉ là những dòng cảm xúc bất chợt, không đầu không cuối và vô cùng khó hiểu
Nhiều khi cũng không cần thiết phải hiểu
Thói quen thì vẫn là thói quen thôi ]
Viết cho những điều vừa cũ lại vừa mới
Viết cho những thứ chỉ mới đây thôi đã trở nên thân thuộc
Nhưng có thể mai đây sẽ dần xa mình…mãi mãi
Có…ở trong lòng…một chút bất an…một chút lo lắng
Có…ở trong tim….một chút xót xa….và cả hy vọng…
[Nhiều thứ cùng một lúc, lại còn đấu đá nhau kể ra cũng không tốt lắm…
Nhiều khi ở nhà nhiều quá cũng sinh ra lắm chuyện
Thật là “ nhàn cư vi bất thiện “…Cười…]
Đang sợ mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của mình
Đang cố gắng tự giải quyết những vấn đề của mình
Đang tự nói với bản thân : Chỉ cần yêu thì sẽ biết mình phải làm gì…
Mình không thik tự đẩy mình vào hoàn cảnh ko tốt
Vì thế mà…
Càng phải cố gắng
Giá mà được ngồi ở chỗ nào như thế này nhỉ ?
...P/s 1 : Từ một bản nháp cũ trong đt :
Đừng nghĩ mình có bị tổn thương hay không ?
Con người ta có thể làm tổn thương nhau bởi nhiều lẽ
Và bạn có dám chắc rằng mình chưa hề làm tổn thương ai??
Nó yêu cái hạnh phúc được cảm nhận bởi những trái tim “không lành lặn“
Mãnh liệt, khát khao và trọn vẹn…
Tình yêu thương luôn là điều bản năng trọn vẹn nhất…
[Không biết cái ji đây.Haizz]
P/s 2 : Đọc lại…Thấy văn mình rất chi là “ngu” [Thực ra cái này có ai gọi là văn :”>]
Nhưng vẫn quyết định “type and post”
P/s 3 : Lại thơ thẩn rồi đây :
Anh có về trong giấc mơ em
Để biết rằng có một người đang nhớ
Hương hạnh phúc nhẹ nhàng như hơi thở
Con đường chiều ngược gió những yêu thương !
Anh có về trong giấc ngủ những làn hương
Đong gói nhớ thương còn vương trên màu mắt
Những vì sao băng lóe lên rồi vụt tắt
Phía cuối chân trời vạt nắng nhuộm vàng phai.
Anh có về trong những sớm ban mai
Đánh thức dậy bằng lời yêu năm cũ?
Vạt sương rơi...mắt người sao ủ rũ
Cỏ tê lòng nghe nhói trái tim đau
Anh hãy chớ về cho giấc ngủ qua mau
Để đêm nay
Em không giật mình bởi những gì đã mất
Để chẳng phải tin những lời anh là thật
Để được yên bình trong giấc ngủ ngàn sâu.
Hoàng Yến Anh
Giá mà được ngồi ở chỗ nào như thế này nhỉ ?
...












ngolinhchi # Wednesday, January 12, 2011 1:41:09 PM
-- ừ, cái này không phải là văn, mà là cảm xúc của bạn, mà cảm xúc thì chẳng bao giờ "ngu" cả