Skip navigation.

Mang đến mùa xuân

Ba mẹ ơi, có hiểu.....


Chưa bao giờ con lại có cái cảm giác bức xúc và tức giận đối với ba mẹ, những người mà con trân trọng, yêu thương nhất. Người nâng niu con từ khi con còn nhỏ, và đến khi con trưởng thành, con vẫn rất cần tình yêu thương từ gia đinh. Thật, gia đình mình hạnh phúc. Ngồi ăn cơm, nhưng con không thể nào nuốt nỗi hạt cơm, ko vì cơm quá khô cứng hay thức ăn nhạt nhẽo không ngon mà vì những câu nói cay đắng, và cứng như thép từ ba mẹ. Con ngồi giữa và con lãnh đủ. Con vừa khóc mà lại vừa tức cười nữa đấy, có lẽ con quá vô lễ khi nói vậy nhưng điều đó là thật sự mà. Con cũng đã xem nhiều phim Việt Nam, chỉ vì hiểu lầm, ghen tuông mà làm tan vỡ cả hạnh phúc gia đình. Ngay cả gia đình bạn con cũng thế .., và người phải cam chịu những đau khỗ đâu chỉ có ba mẹ mà cả những đứa con của họ. Mẹ, một người mẹ trẻ - thành công trong lĩnh vực kinh doanh, một người đại biểu nhân dân, tìm được một người trẻ (38t) và đẹp như mẹ của con thì thật hiếm. Con nghĩ thế. Còn ba - Một thầy giáo .....hơn mẹ con 10 tuổi, một người thầy giáo tận tụy với nghề với trò đã hơn hai mươi năm. Ba và mẹ là hai đóa hoa tươi thắm nhất đặt trong một ngôi nhà ấm cúng. Và hai con là những chồi non trên thân ba mẹ. Ba mẹ là tấm gương sáng để con và em noi theo. Nhưng ở mỗi người cũng có những điểm ko nên mà con và em có thể nhận thấy được. Ba nóng tính, hay ghen. Mẹ dịu dàng nhưng ko hiểu tâm trạng người khác. Hôm nay chỉ một việc nhỏ mà mẹ bắt bẻ ba. Nói ba không như những người chồng khác, đến dịp nào đó thì tặng quà cho vợ. Rồi ba nói : Chồng người ta lâu ngày đi xa thì về mua quà tặng vợ, chứ ở nhà mà tặng chi cho phiền phức. Có lẽ ba dạy toán và không lãng mạn lắm. Rồi mẹ nói : Thì không tặng vẫn sống với nhau mấy chục năm còn gì. Vậy thì đến dịp nào anh mua tặng cho có gì đâu. Mẹ lại nói : Nói ra mới tặng thì làm gì. Có vậy thôi, không biết ba mẹ làm sao nữa. Có vậy mà mẹ ko ăn nữa, mẹ ngồi ghế lấy điện thoại ra bấm bấm. Cố tình cho ba biết là đang nhắn tin cho ai. Con thấy được ánh mắt ba, ba vừa nhìn vừa lùa cơm vào miệng. Mẹ ngồi quay mặt và hình như mẹ khóc. Mẹ cứ tưởng là ba sắt đá lắm nhưng ko , con hiểu ba, ba không hề khóc chỉ là khóe mắt ba đỏ lên thôi. Con bỏ đi uống nước. Khi vào lại, ba đang ngồi gần bên mẹ, ba đang sr mẹ đấy mà. Và con khóc. Ba đang lao nước mắt cho mẹ, con nghĩ chuyện đã rồi. Cứ mỗi lần ba mẹ không vừa lòng về nhau, to tiếng, cay đắng nhau, là ba mẹ lại giận cá chém thớt, con đã kiên nhẫn chịu đựng, con buồn nhiều lắm, có lẽ những lúc đó ba mẹ đâu cần biết đến cảm nhận của con. Con chỉ muốn đi đâu đó, đi xa, mong cho con đường từ trường về nhà xa hơn.....Nếu có thương con thì xin ba mẹ ngoài bổn phần làm cha mẹ, xin hãy làm người bạn của con. Lắng nghe những lời nói , suy nghĩ , tâm tư của con. Con cũng cần lắm những khi con vấp ngã, thất bại ba mẹ hiểu con và đừng trách mắng con. Ba mẹ nhé. Vì có những tình yêu thương không phải lúc nào cũng được lành lặn và hạnh phúc, nhưng thật may mắn nếu chúng ta nhận ra kịp thời để không hối tiếc ngày sau, những vách ngăn vô hình đang và sẽ có trong mối quan hệ giữa gia đình mình đấy ba mẹ à. Thật may! con đã chịu đựng được cảm giác ngột ngạt, rắc rối này. May quá!


http://www3.tuoitre.com.vn/Media/#Media,5162


Viết ơi! chị quý em lắm đó Hạnh phúc đối với tôi

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31