Tớ yêu ấy nhiều - cực, nhiều - cực
Sunday, 24. February 2008, 11:58:10

Đi ngang qua con đường vàng những bông cúc dại , vội hái lẹ một bông, nhìn nó tớ lại nhớ đến cái ngày mà bạn và tớ cùng ngắt hoa rồi cùng đem vào lớp học. Tớ se se cái hoa trong tay và ngắt từng cánh để bói hoa.
Một cánh hoa rớt xuống....
Sao tớ ngốc ơi là ngốc..đã thương người ta sao không nói nên lời, cố làm ra vẻ không quan tâm gì đến người ta nhưng trong lòng thì hoàn toàn khác.
Một cánh hoa rớt xuống....
Sao tớ khờ ơi là khờ..nhắn tin cho người ta, muốn nói ra thì nói đại đi, đằng này lại nhắn "Sa rang hea (tớ yêu cậu) ấy có hiểu gì đâu chứ.
Một cánh hoa rớt xuống...
Sao tớ dốt ơi là dốt..nhìn lén người ta mà cũng không biết cách , người ta phát hiện rồi tám mắt nhìn nhau không nói nên lời, cái cảm giác lạ lắm, có lẽ con tim đã lỗi nhịp mất rồi và trái tim tớ cũng đã biết bắt đầu "rung rinh" với "tần số xao động" hết sức đáng....yêu. Có phải mình đang trúng gió không ta?
Một cánh hoa rớt xuống....
Sao tớ ngu ơi là ngu..sinh nhật người ta , người ta không mời dự, ở nhà làm thiệp tặng, rồi lại thấy xí quá và không dám gửi, để rồi gửi xong ngồi chờ mãi một lời nhắn tin cảm ơn, chờ hoài mà không thấy.
Một cánh hoa rớt xuống....
Sao tớ mát ơi là mát..được nói chuyện với người ta mà nói gì đâu không, chữ được chữ mất, mặt người ta nhìn tớ..ngố chưa kìa. Cái khoảnh khắc ngưng động chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua mái tóc và tiếng đập loạn nhịp của chính con tim mình.
Một cánh hoa rớt xuống....
Một cánh hoa rớt xuống....
Một cánh hoa rớt xuống....
Sao tớ hiền ơi là hiền..chỉ cần nói ba chữ "Tớ yêu cậu" là được rồi, vậy mà lần nào đi ngang qua chỗ ngồi của ấy tớ lại hát cái bài quen thuộc "Em ước mong một mai cung nhạc lòng em ngân lên, anh sẽ nghe và anh sẽ hiểu cho trái tim quá khờ. Em ước mong một ngày, câu hát em bây giờ ..được ngân lên cùng với anh cho tình chúng ta....." . Người ta biết vì sao không nè, vì ba chữ ấy sao thể hiện hết tình cảm của tớ được. Tớ mượn lời hát để nói tiếng lòng, người ta có biết không?
Một cánh hoa rớt xuống....
Sao tớ nhát ơi là nhát..muốn ngồi gần người ta mà không dám, muốn biến tất cả trên đời này thành hạt cát để hai đứa có một thế giới riêng (lúc này đỡ mắc cỡ).

Từ khi tớ gặp được ấy, tớ cười nhiều hơn, mắt liếc nhanh hơn, học tập cũng khá hơn, nhịp tim có phần đập mạnh hơn....nhưng sao tự nhiên thời gian cũng trôi nhanh hơn. Đến hôm nay, tớ vẫn không thể nói được câu nói đó - câu nói từ tận trái tim này......thì ấy đã là của ai rồi. Nhỏ không xinh bằng tớ, không ngốc, không khờ, không dốt, không ngu như tớ. Tớ đã mất ấy thật sự, sự thật đau lòng tớ chỉ biết khóc khi ấy đang bên ai, đã không còn cơ hội, không còn một tí cơ hội nào để nói với ấy là " Tớ - yêu - ấy - nhiều - cực, nhiều - cực" nữa rồi.
Bông hoa giờ chỉ còn lại nhụy vàng trơ trội, nó cô đơn, lẽ loi, buồn thiu và thất vọng như tớ lúc này.

Dù biết bây giờ, tớ chỉ là
Người bạn của ấy mà thôi
Làm sao tớ dám
Nói ra câu là tớ đã yêu...


















