Viết ơi! chị quý em lắm đó
Wednesday, 23. January 2008, 06:33:05
Viết ơi! chị quý em lắm đó, điều này chắc em cũng biết mà phải không?. Chị quý em từ cái khi....nào thì chị cũng không rõ nữa. Từ lúc mà chị có em, cái ngày mà chị nhờ gió đi mua "em" cho chị, rồi gió quên mất, chị nói thì gió chạy vội đi mua. Lúc gió trao cho chị "em" và em có tên là cây Viết. Ngày nào, chị là con nhỏ hậu đậu, lơ đãng và hơi lãng đãng. Từ khi có em trong tay, chị không còn là chị ngày nào nữa. Chị cẩn thận hơn, viết chữ đẹp hơn. Em có biết không, lúc trước mỗi tuần chị mua ít nhất là ba cây viết đấy. Ghê chưa nào!. Nhưng giờ, chị chỉ muốn sử dụng một mình em, chị biết nắn nót và o chữ rồi em ạ. Chị sợ lắm nếu một ngày chị hậu đậu làm rớt em ra khỏi tay mình, lúc đó em sẽ ra sao? ..hết mực. Chị không dám dùng em để viết nháp, sợ em mau đậm . Rồi mới hôm qua đây, chị xuýt phải khóc vì em, chị xin lỗi đã lơ đãng, làm rơi em xuống nền lớp học. Lúc đó chị không dám dùng em viết chữ, sợ em sẽ tắt mực luôn rồi. Chị giũ cho em xuống mực, trong lòng vừa lo sợ, vừa cầu mong. Em không như những cây viết vô tri , vô cảm khác, mà em có hồn, có cảm xúc giống chị, em làm chị vui mỗi ngày, mỗi khi nhìn em. Chị quý em lắm đó. Sướng nha!. Dẫu người ta bảo chị là "Pé ngốc xít" thì chị cũng vẫn quý em, dù có hơi "Ngốc" thật. Có em thôi cũng được . Chị sẽ cố , cố lắm. Không để em rời xa chị, không để em vụt mất tay chị đâu. Vì chị chỉ có mình em thôi Viết à. Và chị cũng muốn nói cho em là, em còn có một người bạn nữa. Cái ô đêm giáng sinh đấy.
Chị biết "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"....nhưng chị sẽ cố gắng đến chừng vượt mức có thể, để mãi có em. Không có em! chị chẳng biết làm gì ngòai khóc đâu em.









