Choảng một cái

Thế là tan tành

Subscribe to RSS feed

Ăn nói

Hôm trước Mảnh Chai tôi làm MC cho một đám cưới, chú rể là sỹ quan công an. Khi gặp tôi, nó hất đầu hỏi:
- MC đây hả, tiệc này toàn là cán bộ, có cả lãnh đạo nữa, nói năng cho cẩn thận đấy!
Tôi nhếch cười, chỉ gật đầu. Mấy anh nhạc công nghe thế, lẩm bẩm: "Vô học!"
Tan tiệc, tôi mới nói lại với họ:
- Không thể gọi nó là vô học, nó học đại học an ninh cơ mà. Em chỉ gọi là ứng xử kém!
Tôi ít học hơn nó nên đinh ninh rằng người ta được đào tạo như thế. Vì nhiều người có địa vị xã hội mắc bệnh nói thiếu chủ vị ngữ.

Một ngày ta tự dưng biến mất

(Đạo bài này từ blog em Biển Trắng, đã được chủ nhà bật đèn xanh)
Tưởng tượng nếu một ngày ta tự dưng biến mất khỏi thế giới này...
Hai cái điện thoại, một cái túng thiếu mang ra tiệm cầm đồ. Cái còn lại, cho thằng bạn thân mượn đã ba ngày, giờ gọi cho nó chỉ nghe cô xinh xinh nào đấy trả lời thánh thót “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Không điện thoại, cảm giác như sống trên ốc đảo tự do, không công việc, không quan hệ… Thế mới biết điện thoại gây nhiều phiền phức hơn ta tưởng. Chẳng biết sau mấy ngày không điện thoại, có ai tưởng mình biến mất khỏi thế giới này không?
Tưởng tượng nếu một ngày tự dưng ta biến mất, người ta đang nhớ sẽ phui phủi nói rằng: “Chắc có con khốn nào đấy rủ về hang hồ ly nào òi”. Rồi thở phào nhẹ nhõm: "May mà mình không yêu nó lắm".
Tưởng tượng nếu ta tự dưng biến mất, hàng xóm sẽ xuýt xoa, nào là “nó mượn của tôi hai ngàn từ năm ngoái”, nào là “có nó, thỉnh thoảng nhờ khiêng hộ chậu cây cảnh cũng đỡ”, rồi thì “may quá, con bé nhà mình nói chuyện với nó xong về nhà cứ cười một mình mãi, từ nay khỏi bận tâm…”.
Tưởng tượng một ngày ta tự dưng biến mất, bạn bè tiếc thương một thằng bợm nhậu ngoan hiền, đồng nghiệp mất đi một kẻ cạnh tranh đáng mến, những kẻ tình địch đắc chí cười vang... Có thể ngay từ lúc trước, họ đã dành cho ta một nấm mộ trong suy nghĩ của họ.
Tưởng tượng nếu một ngày tự dưng ta biến mất, người ta sẽ báo cáo và Công an sẽ vào cuộc với cả một ban chuyên án, họ vốn vẫn đang dõi theo cái thằng “xem trời bằng vung” này mà. Sếp trưởng phòng sẽ nói: “Nó lại giở trò gì mới đây, hay lại theo bọn buôn lậu rồi?” Để rồi dùng dằng cho đến nửa năm sau, họ sẽ gửi hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị tuyên bố mất tích cho rảnh nợ (tìm ra nó làm gì!)
Rồi báo chí đưa ra nhiều giả thuyết gây tranh cãi về việc mất tích của ta, trong thời buổi chộp giật này, họ rất biết cách tranh thủ kiếm miếng ăn, như lũ kền kền vớ được xác chết.
Dư luận hải ngoại sẽ cho rằng, ta bị chính quyền bắt cóc, thủ tiêu vì có những tư tưởng chống đối. Thế là lại ồn ào chuyện nhân quyền nhân bánh, đến nỗi người phát ngôn Bộ ngoại giao phải lên tivi khẳng định: “Việc mất tích của Mảnh chai hoàn toàn không liên quan đến các cơ quan nhà nước”.
Tưởng tượng nếu một ngày ta biến mất khỏi thế giới này, đám bạn bè Opera lại type vào shoutbox: “Dạo này thấy ít onl”; “Đóng cửa rồi à”; “Tự kỷ hử?”… Dần dần mọi người rồi cũng lãng quên một kẻ cợt nhả mỡ nạc trên B.O.
Chỉ có người ta thực sự yêu thương có thể sẽ giữ lại một chút ký ức mờ phai.
Vậy nên đang cố để không phải biến mất, nhưng mà biết đâu đấy...

Cho hỏi chút!

Mọi người ơi, tôi xin hỏi câu này: "Tại sao người ta gọi là Con Ông Cháu Cha, mà không là con cha cháu ông ạ?"
Có phải nhà nó loạn luân không?

Ngữ #1

Lâu lắm rồi, không làm thơ.
Tự nghĩ mình dở, và cạn hứng.
Giờ tập tò viết lại, không gọi là thơ mà là Ngữ.


Trời nắng
Đường vắng
Đời trắng
Lòng đắng…
Ta cầm vay đoạn hết ngày xa cũ
Rớt im lìm, hình như tiếng em: “Buông”
Ráo hoảnh mắt dòm trăm năm xỉa xói
Cồn cào tim máu dữ sục điên cuồng
Đời đắng
Lòng trắng…

Thuật ngữ chuyên môn

Hôm nay, có việc đi ngang đài truyền hình, nhớ lại chuyện năm ngoái, cười một mình.
Chuyện thật 100%.
Hồi đó, tôi tình cờ có mặt tại một cuộc liên hoan truyền hình, có đông đủ các nhà truyền hình khu vực phía Nam. Trong buổi trà dư tửu hậu. Ông giám đốc Đài PTTH Quảng Nam (QRT) lên tiếng:
- Quy Rờ Tê, nghĩa là Qua Rún Tới.
Ông giám đốc đài Truyền hình Vĩnh Long (THVL) tiếp lời:
- Tê Hát Vê Lờ, nghĩa là Tiền Hết Vì Lờ.
Té ra, những thuật ngữ chuyên môn là thế. Và đầu óc mấy ông này cũng suy nghĩ hệt như anh em vỉa hè tụi tui, đâu khác chi mấy.

Mất em thật rồi

Anh gặp em lần đầu tiên cách đây đúng ba năm, tại một công ty đối diện công ty anh làm lúc đó. Và ngay từ khi ấy, ta đã luôn bên nhau.
Em nhỏ nhắn, luôn gọn gàng, giản dị và đã quá đỗi thân thương. Trong công việc và cuộc sống, em dã đồng hành cùng anh, cả trong những chuyến đi xa ra Bắc vào Nam.
Em đã giúp đỡ anh rất nhiều, ngay trong những lúc gian khó và nguy nan nhất, em cũng không xa anh.
Đôi lần anh đã lỡ làm em đau, làm em sứt mẻ. Có lúc ngủ mê, anh đè lên cả em, vậy mà em đâu có than van câu nào.
Cũng từng làm em nhiễm bệnh, cũng từng phải xóa bỏ đi những mầm sống không mong đợi xuất hiện trong cơ thể em.
Em đã gìn giữ hộ anh những tài sản quý giá, hồ sơ công việc và cả những ký ức để anh trải lòng.
Thương em biết nhường nào!
Vậy mà chỉ một chút sơ suất không đáng có, anh đã để mất em. Mãi mãi…
Đã mấy ngày rồi, anh ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Em ra đi không lời giã biệt, mang theo tất cả những gì anh nâng niu và gửi gắm.
Tìm em đâu bây giờ?

Có ai biết em tôi ở đâu không? Em tên Kingston, màu vàng, dung lượng 2Gb.Tôi làm mất lúc móc chìa khóa trong túi

Chuyện sau ngày "cá"

Hôm qua, ngày 1/4.
Như bao người khác, tôi cũng bày trò đùa cợt với mọi người. Cũng có vài người bị mắc lừa và rồi cùng cười.
Tôi nói: "Anh yêu em" với trên dưới chục cô. Các cô phản ứng điều đó bằng nhiều cách khác nhau, người thì cười, người thì im lặng, người thì bảo: "Em cũng yêu anh nhiều lắm". Không có ai phản đối - Tất nhiên rồi, ngày "cá tháng tư" mà.
Sẽ chẳng có chuyện gì để nói, nếu như sáng hôm nay lúc 8 giờ, khi đang ngồi uống cà phê cùng anh bạn. Một dòng tin nhắn rung chuyển cái điện thoại:
"Anh ơi, hôm qua anh nói thật không?"
Ôi!
Tôi trả lời bằng một tin nhắn trắng.
Thiệt tình...

Đất nước lại cần rùa

Nhớ ngày giỗ Tổ. Viết vài câu...
Trong lịch sử, Đất nước đã có hai lần đón Rùa thần xuất hiện.
Lần đầu, Rùa giúp An Dương Vương xây thành, làm vũ khí và chỉ ra cô công chúa nội gián tội nghiệp.
Đó là chống ngoại xâm.
Lần thứ hai, cho Lê Lợi mượn thanh Thuận thiên kiếm, cũng để chống ngoại xâm.
Còn bây giờ. Đất nước lại cần rùa.

ĐỂ CHỐNG NỘI XÂM

Toán tình

Tôi nhớ lâu lắm rồi, có một bài thơ ngỏ như thế này:
Có một chàng trai yêu một cô gái
Mà cô kia yêu người khác mất rồi
Người khác ấy lại yêu cô gái khác
………….
Câu thứ tư ai muốn đọc thế nào thì tùy.
Chao ơi, cái phương trình lòng vòng luẩn quẩn quen thuộc của tình yêu ấy, nếu chiều xuôi thì người ta xem nhau là nghiệm; còn theo chiều ngược, thì mỗi người chỉ là một tham số, một điều kiện của người kia.
Nghiệm số trong những trường hợp thế này, thường là vô cực. Người thì mãi chạy theo vô cực đó để rồi đắm chìm trong hoang tưởng. Người giải nhầm bài toán đời mình, dẫn đến những kết cục chả ra sao. Người tìm được đáp số, hiếm lắm thay.
Thế nào nhỉ? Thò mũi ra ngửi thì ở đâu cũng có cái hơi hướm của đồng sàng dị mộng, chỗ nào cũng manh nha tình ngoài chồng vợ, ít ra thì cũng là trong ý nghĩ (trúng tim đen các vị rồi, hehe).
Sẽ có người hỏi tôi: Mày thuộc dạng nào?
Tôi ư, lang thang chán rồi hình như cũng tìm thấy nghiệm số của mình. Nhưng tôi xem nó là vô cực. Tôi biết, nghiệm số ấy cũng chỉ là tham số cho muôn vàn bài toán khác. Có lẽ, đấy cũng là giác ngộ, nhỉ!
Ơ, thế Mảnh chai viết bài này làm gì nhỉ?
Ờ ờ, chơi thôi…

Opera - Sự cố xuân Nhâm Thìn

Tôi có một người bạn làm việc tại tiểu ban tiếng Việt của Opera, anh vừa thông báo cho tôi về một vụ việc xảy ra trong cộng đồng Opera Việt Nam đúng dịp tết Nhâm Thìn vừa qua. Nội dung tóm tắt như sau:
Ngày 22/01/2012, Opera phát hiện ra những đoạn mã lạ gồm những chuỗi ký tự đặc biệt đang lan truyền với tốc độ chóng mặt dưới hình thức các comment trong những blog Opera của người Việt nam trên toàn thế giới. Ngay lập tức, Opera thành lập một tiểu ban với tên gọi DR2012, các chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng và bảo mật được điều động để tập trung nghiên cứu và phân tích. Sau hơn 4 ngày làm việc hết sức khẩn trương và tích cực, các chuyên gia vẫn hoàn toàn không hiểu nội dung và tác dụng của những đoạn mã ấy là gì. Vậy là Hội đồng quản trị phải nhờ cậy đến Interpol vào cuộc. Bằng những thủ thuật nghiệp vụ, Interpol nhanh chóng tìm ra nơi phát tán những đoạn mã nêu trên. Họ hết sức ngạc nhiên nhận thấy chúng được bắt nguồn ở rất nhiều nơi trên thế giới bởi các blogger người Việt.
Mở rộng phạm vi điều tra, người ta nhận thấy dạng mã này cũng xuất hiện trên hầu hết những trang mạng xã hội khác. Mọi việc dường như trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, người ta nhận thấy tốc độ lan truyền của chúng giảm dần và đến ngày 01/02/2012 thì hầu như dừng lại. Mối quan ngại về an ninh mạng vẫn còn, tuy nhiên, chưa thấy sự cố nào xảy ra. Do vậy, Opera rút bớt các chuyên gia của tiểu ban DR2012 quay lại công việc thường nhật, chỉ để lại một nhóm 5 người tiếp tục làm việc, trong đó có một người Việt Nam, cũng chính là người cung cấp cho tôi thông tin này.
Nhân viên người Việt này lại là người biết tất cả sự việc ngay từ đầu, anh ta hiểu hết nội dung của các đoạn mã có ký tự đặc biệt kia. Tuy nhiên, anh ta cũng muốn tránh sự nghi ngờ của các nhà quản lý cho rằng chính anh tiếp tay cho các blogger người Việt nên không hé răng điều gì. Cả khi kể lại việc này cho tôi qua email, anh cũng đề nghị tôi giữ yên lặng.
Tôi rất băn khoăn trước khi công bố việc này, sau đó tôi quyết định phải nói lên sự thật, vì nó có liên quan đến toàn bộ cộng đồng Opera Việt Nam.
Thưa các bạn, một trong số những đoạn mã đó được đọc như thế này:
“Năm con Rồng, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu nhé”.
Té ra, những đoạn mã ấy chỉ là những câu chúc tết thông thường của người Việt.
Té ra, các vị đang bị Mảnh chai nó lừa, tuy còn cả tháng nữa mới đến ngày cá tháng tư.
Lưu ý: Các bạn đọc xong nhớ giữ kín chuyện này. Chúc các bạn vui vẻ.