(Mảnh đất mang tên Tình Yêu)

Tình yêu cảm nhận & Chia sẻ

Subscribe to RSS feed

Phật dạy về tình yêu




Thiền sư Nhất Hạnh :

Muốn thương phải hiểu

Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ.
Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc.
Không hiểu, không thể thương yêu đích thực.
Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.



Mỗi người có những nỗi niềm, khổ đau, bức xúc riêng. Nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.



Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.



Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ "đói" thương, "đói" hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.



Vậy nên, "có hiểu mới có thương" là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.

Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.



Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả

Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.



"Từ" là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.



"Bi" là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.



Như vậy, "từ bi" theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. "Từ bi" trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải "tu tập". Cần nhiều thời gian để quan sát, lắng nghe, thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.



"Hỉ" là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.



"Xả" là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/anh, em/anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.



Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có "từ bi hỉ xả không"? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng: "Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?..." Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ "từ bi hỉ xả"?



Tình dục và tình yêu

Phật giáo quan niệm như thế nào về tình dục trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về "thân tâm" trong truyền thống văn hoá Á Đông.



Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là "nhất như", tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.



Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.



Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.



Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!

Đừng Trách!




Đừng Trách!

Thứ bảy, 27/02/2010 14:58 pm



Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn
có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng
nên đừng trách…

Là định mệnh ngẫu nhiên chọn ta giữa muôn triệu người để thử thách
tin một người ở trong tim như ta đã từng cố chấp
tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất
tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ cô độc
tin cả vào những tháng ngày ta nâng niu trên tay chỉ toàn là ngờ vực
bởi vẻ đẹp của những giấc mơ…

Chúng ta có thể đã sống đúng cuộc đời của những người trú mưa
tìm thấy một mái hiên rồi đứng chung lặng lẽ
thỉnh thoảng hỏi thăm nhau - nếu lạnh thì nép thêm vào một chút nhé?
thỉnh thoảng cầm tay nhau - cho khác với những người xa lạ
thỉnh thoảng trách một lời - lúc cơn mưa bạt thêm vào lòng một chút gió
rồi thì nắng lên ở đâu đó ngoài phố
chúng ta mỗi người chỉ để lại được dấu chân…

Đừng trách
khi ta đến trong cuộc đời này với hình hài mà ta ước mong
mỗi ngày qua đều nhận ra không có gì là trọn vẹn
nhưng ta đã yêu thương theo cách những gì con người ta có được
chọn một con người để sẻ chia phần tâm hồn sâu thẳm nhất
tuyệt đối không tin vào những bất trắc
cho đến khi…

Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi
mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng
con người ấy không hề giống như ta vẫn biết
trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực
và ta quặn đau…

Đừng trách
nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu
khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác
nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước
nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước
nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết
phải một lần được gieo xuống
trong gió mưa…

Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa
làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng
ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận
nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác
như một niềm vui…

Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?

Có, Không Ở Định Mệnh...?

,


Được chọn bởi Yume







Người ta không thể về với nhau khi còn đầy những hờn ghen
Người ta không thể yêu nhau tiếp khi họ không còn niềm tin
Người ta không thể yêu lại khi chỉ sống bằng những kỷ niệm của quá khứ, còn nghĩa hết tình.
Và hơn hết, đấy là khi người ta không vượt qua được ranh giới bản thân.

Anh!
Anh cứ làm em đau, hết lần này đến lần khác,
Anh tham lam, ích kỷ

“Anh vẫn yêu em”
Nhói…
Vì em - không - phải – là - người –anh - yêu - nhiều - nhất.
Không là người đặc biệt nhất.
Không là người anh thương nhất.
Không là người anh lo nhất.
Không là người anh sợ mất nhất.
Không là lý tưởng, lẽ sống hay tương lai của anh…
“Anh đã làm em đau”

Cảm giác đắng ngắt, mặn chát, đau đớn lắm, anh hết yêu em vì bên anh còn có người con gái khác. Anh không thể lựa chọn, anh không hối tiếc khi em ra đi
Và…em đã đi!

Em đi mang theo yêu thương, nỗi đau, em chỉ còn lại một mình, Anh không hay biết, vì anh vẫn đang vui, vì anh hạnh phúc mỉm cười với những gì anh đang có.
Chỉ còn em, lặng lẽ một mình…
Lặng lẽ khóc…

“Anh là thế không thay đổi”
Em tự bảo vệ mình, lại bằng những “Nếu – Thì”
Nhưng em khóc…vì em tổn thương quá!

Biết, yêu là cho người khác quyền năng làm cho mình đau, nhưng…dường như nổi đau ấy quá lớn....? Hay giờ anh nghĩ không có em thì sẽ có người khác? Có lẽ thế…
Em trách em!

Anh!

Dù sao em cũng chịu đựng nhiều rồi, em làm rất tốt, và em không hối hận. Em đang tự làm cho bản thân mình bị tổn thương, nhưng em lại muốn em tổn thương vì anh, để em thoát khỏi cái bóng của anh, để anh không ám ảnh em nữa.
Em tin bản thân mình, làm sao em có thể gục ngã được chứ?
Em đủ tự tin để yêu anh, thì em cũng đủ mạnh mẽ để chấp nhận đau khổ và rời xa anh.
Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt cũng là tình yêu anh nhỉ?
Có những lúc chán nản, chỉ muốn chết đi, chết đi một lúc rồi sống lại để xem liệu có bao nhiêu người khóc mình, để xem liệu có bao nhiêu khoảng trống được tạo ra từ sự ra đi của mình.
Nhưng, nghĩ thế thôi, vì cái chết là ngu ngốc nhất!
Người ta bảo: “Ngày đầu tiên chia tay, người kia trở thành tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi...Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả...

Anh!
Khi xa mặt cách lòng, ta trở lại với nhau ư...?
Thế nào là kết thúc? Khi rời tay ra, hay khi không còn yêu nữa?
Em còn yêu thế là tức là chưa hết… nhưng anh đẩy em ra xa anh hơn. Anh chọn một con đường không đi về phía em, vậy thì em phải tự bước một mình. Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong suốt thời gian qua, yêu em, cho em cảm giác được yêu, được quan tâm, được lo lắng cho ai đó bằng tất cả trái tim mình, cảm ơn bàn tay đã nắm thật chặt, bờ môi ngọt ngào, vòng tay ấm áp…và còn nhiều hơn thế nữa…

Có những sai lầm sẽ vẫn là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm, nhưng nhờ có nó ta biết: Điều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim ta thực sự cảm nhận…Và vì thế, em không phủ nhận nỗi nhớ về anh, tình cảm dành cho anh thì không thể vì lòng kiêu hãnh mà xẹp xuống, em muốn quan tâm và lo lắng cho anh như thế, vẫn muốn biết anh sống như thế nào…

Cuộc sống làm người ta thay đổi, đôi khi không thể sống đúng với chính mình, nhưng với người mình yêu thương ta nên sống thật! Giống như trái tim, khi hết yêu một ai đó thì mới biết để yêu một ai đó khác. Khi yêu một người cũng phải học cách để người đó ra đi, dù vậy, em vẫn không hết hi vọng vào những điều sắp tới, nên như thế đúng không anh? Vì em tin, cứ gõ, cửa sẽ mở, sau mỗi thất vọng, không thể giết chết được sự hi vọng. Tình yêu như một trò chơi, không quan trọng ai là người thắng cuộc, hay ai là kẻ thua cuộc, nếu cứ tranh nhau phần thắng thì người thua cuôc không phải anh, cũng không phải em, mà là tình yêu này!


Em không đợi anh, vì em nghĩ, ra đi rồi đến lúc sẽ trở về, dù là trở về để bên nhau như những người bạn, thì điều đó vẫn tốt đúng không anh? Còn bây giờ, em không níu kéo điều gì cả, những kỉ niệm đẹp hay tất cả những lưu nhớ về anh, chúng ta buông tay nhau để sống cho riêng mình, sống cuộc sống không có nhau.

Lần cuối cùng, chắc chắn đấy, vì em sẽ thay đổi, em sẽ làm tất cả điều đó với hi vọng của riêng em. Cho những khoảnh khắc cuối cùng, em không hối hận, vì với tình yêu, em cố gắng hết khả năng, đã cho em – anh và tình yêu những cơ hội.
Anh!

Đã lâu lắm rồi, Em không có được cảm giác khi anh ôm thật chặt em vào lòng và nói: Anh yêu em…Dù chỉ là, nói dối, sau khi chúng ta chia tay và gặp lại, hay là lúc còn yêu nhau.
Thật sự, em cảm thấy khó khăn khi phải quên anh. Và có lẽ em cũng sẽ rất cô đơn nữa, nhưng sẽ làm được thôi đúng không anh, em cũng phải cố gắng như thế nào đó để được giống như anh chứ, để được bằng anh, hay là hơn anh nhỉ?

Em đã không thể giữ nổi những gì em từng có, vì thế, em sẽ tập quên…Đôi khi người ta không là gì của nhau, người ta xa nhau là tất yếu…Nhưng cuối cùng, em vẫn muốn hỏi anh, rằng: Anh có tin vào định mệnh ?

“Và nếu thuộc về nhau ta sẽ trở lại…”
Và nếu gặp nhau ở định mệnh, lúc đó, chúng ta sẽ mỉm cười nhìn nhau thật ấm áp!
Khoảng trống, đến bao giờ mới lại ấm áp như xưa? Đến bao giờ, anh nhỉ?
Một năm…hai năm…hay là hơn nữa?
Em không khóc, em cũng không buồn, em cũng không đau nhiều nữa. Vì sáng còn rất sớm, ngày chỉ mới bắt đầu…Dẫu có khó khăn đến mấy, thì mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu đúng không anh”



Tạm biệt Anh!

Lời cuối cho anh!

Em luôn nghĩ mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
Nhưng cuối cùng anh lại quyết định chọn người con gái kia mà không phải là em

Anh không phải là mối tình đầu của em – nhưng em đã luôn mong anh sẽ là tình cuối! Em đã yêu anh bằng cả tâm hồn, cả trái tim và bằng cả một niềm tin sâu sắc rằng "Chúng ta mãi là của nhau". Em yêu anh bằng sự chân thành của trái tim chứ không phải bằng sự tính toán, ích kỷ, hẹp hòi. Em yêu tất cả con người anh, cả những điều tốt đẹp cũng như những thói xấu đáng yêu của anh!

Tuy chúng ta đến với nhau chưa lâu nhưng em đã rất hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh anh. Em đã mơ về một "Ngôi nhà hạnh phúc" nơi đó có anh, có em và cả những đứa trẻ với cuộc sống tràn ngập những tiếng cười. Và em luôn tin là như thế anh ạ!

Nhưng cuộc sống vẫn luôn là một dấu chấm hỏi và không ai có thể đoán trước được ngày mai mọi thứ sẽ ra sao? Tình yêu của chúng ta cũng vậy. Ngày hôm qua em còn đang rất hạnh phúc với những gì mình đang có thì ngày hôm nay em đau khổ và chới với khi nhận ra những điều mà trước đây em chưa từng biết về anh. Anh có biết em đã khóc rất nhiều khi biết rằng mình không là duy nhất, không là lý tưởng, không là lẽ sống cũng không là tương lai của anh. Cô ấy yêu anh và đã chờ đợi gắn bó với anh suốt bảy năm và cô ấy xứng đáng để có được cái hạnh phúc từ anh.Có lẽ em đã sai khi quyết định yêu anh, nhưng em chưa bao giờ hối hận vì điều đó!Có chăng chỉ là sự thất vọng khi biết được những điều như thế... Nhưng con tim lại có lý lẽ riêng của nó, anh hiểu không anh?

Em yêu anh và tin vào tình yêu của mình. Em luôn nghĩ mình sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng cuối cùng anh lại không thể quyết định được vì trách nhiệm vì con đương a muốn là như thế. Anh thà để mất em chứ không chịu buông tay.Anh nói rằng,anh không muốn làm cả hai phải đau. Nhưng em đã đau rồi anh à!Và người ấy cũng thế. Em đau vì em đã yêu anh quá nhiều, em đau vì em là người đến sau và cũng là người phải xa anh mãi mãi.

Nhưng anh ạ! Em tôn trọng mọi quyết định của anh và em cũng sẽ không níu kéo những gì không thuộc về mình! Anh đã không thuộc về em thì mãi mãi sẽ không thuộc về em. Em không trách anh đâu, chỉ tự trách mình yếu đuối trước anh thôi. Em sẽ học cách tự đứng dậy và tự quên anh học cách không rơi nước mắt nữa. Dẫu biết là rất khó nhưng thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương trong tâm hồn em... Em tin là mình làm được!

Rồi em sẽ gặp được một nửa đích thực của mình, người mà sẽ yêu em và mang lại cho em hạnh phúc. Em tin thế, vì em là người tốt đúng không anh? Anh hãy cố gắng sống thật tốt và mang lại hạnh phúc cho người con gái đã yêu anh và kiên trì chờ đợi anh trong suốt thời gian qua nhé! Người ấy xứng đáng được hạnh phúc anh ạ!

Em biết từ đây mình không thể ở bên anh để lo lắng hay chăm sóc cho anh được. Hãy tự biết chăm sóc cho mình, hãy hạnh phúc anh nhé!
Cho em được gửi đến anh lời cuối: "Em yêu anh!".

Nếu Bạn Phải Khóc.....


Nhà giả kim nói về sự khóc: “Nếu bạn phải khóc, hãy khóc giống như 1 đứa trẻ. Bạn đã từng là 1 đứa trẻ, và một trong những điều đầu tiên bạn học trong đời là khóc, bởi vì khóc là một phần của cuộc sống. Đừng bao giờ quên rằng bạn tự do, và vì vậy bộc lộ những tình cảm của mình không có gì đáng xấu hổ.



Tiếng khóc, tiếng nức nở tạo nên nhiều tiếng ồn như bạn mong muốn. Bởi vì đó là cách những đứa trẻ khóc, và chúng biết đó là cách nhanh nhất để làm cho trái tim chúng thanh thản.


Bạn đã bao giờ để ý làm thế nào đứa trẻ ngưng khóc chưa? Chúng ngưng khóc vì có điều gì đó làm xao lãng chúng, có điều gì đó cuốn chúng vào một cuộc phiêu lưu mới.



Những đứa trẻ ngừng khóc rất nhanh.



Và bạn cũng sẽ làm được như vậy, chỉ khi bạn có thể khóc như những đứa trẻ."



Bạn là 1 người con gái rắn rỏi, thường tự nghĩ rằng mình đầy cá tính, thường ép mình đương đầu với mọi khó khăn, và bạn không cho phép mình khóc vì như thế hình tượng người con gái cá tính mà bạn xây dựng trong mắt mọi người sẽ sụp đổ? Hay đơn giản hơn, bạn là một bạn nam, và cái dòng máu 'nam tử hán' không cho phép bạn khóc?


Khi có 1 người nói 'khóc không giải quyết được gì', tôi biết rằng người đó đã quên mất cách khóc, cái cách những đứa trẻ đã giải quyết tất cả mọi vấn đề.



Bạn đã bao giờ để ý 'sự khóc' của 1 đứa trẻ chưa, ban đầu nó thút thít, lảng ra 1 chỗ, và nếu không có ai dỗ dành, nó sẽ thút thít, lánh xa mọi người như thế mãi, có thể bỏ cả bữa ăn, giận dỗi suốt ngày. Còn nếu có người đến dỗ nó, nó sẽ oà lên khóc, khóc nức nở, càng dỗ càng khóc, khóc đến mặt đỏ gay, nước mũi dầm dề. Đó là cái khóc đích thực. Cái khóc giết buồn.


Thật buồn cười, người lớn, có ai còn khóc đến mặt mũi đỏ gay như thế. Nhưng những đứa trẻ đang lớn, hãy so sánh xem mình và những đứa trẻ chưa lớn giống nhau ở điểm nào. Có phải cái khóc bình thường của bạn là cái khóc thút thít, lảng xa đó không? Cái khóc sẽ vùi bạn vào vực thẳm nỗi buồn, và rồi dù có tự cứu vãn bằng những 'đâu thể nuối tiếc hoài quá khứ' hay 'tìm việc khác để làm' thì nỗi buồn vẫn ở đó.


Nói vậy để biết, đừng cười đứa trẻ khi càng dỗ càng khóc, chính bạn cũng thế, đang thút thít khóc, chỉ cần một bàn tay đặt lên vai, là bạn sẽ vỡ oà nức nở. Có một người có hỏi làm thế nào để khóc. Hãy buồn, bạn sẽ khóc, hãy khóc khi có những đôi tay cảm thông đặt lên vai, bạn sẽ hết buồn.


Khóc thật khó, vì vậy đừng lãng phí những lần khóc của mình, bạn hãy suy nghĩ:



- Vấn đề có đáng buồn đến phải khóc không?



- Nếu mình khóc thì có ai cảm thông không? (người ta thương kẻ khóc vì thất tình, nhưng không ưa nổi kẻ vì thất tình quá nhiều mà khóc)



Cuối cùng, nếu bạn không dám khóc, thì bạn không xứng đáng được buồn.

Người này và người đó



Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...

Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên...

Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi...

Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này...

Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)

Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm

Giữa người đó và người này...
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!

Hãy đọc đi rồi yêu

Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.

Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình.Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.
Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.

Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bên cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay.

Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.

Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.

Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.

Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.

Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.

Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.

Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.

Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.

10 câu kinh điển về tình yêu

1- Giả sử có hằng nghìn người đi qua bên mình em, thì em vẫn nhận ra tiếng chân anh, bởi vì bước chân của 999 người đều dẫm lên mặt đường, riêng chỉ mỗi bước chân anh là đi vào trái tim em.
2- Con cá nói: Nước ơi, em không thể thấy được nước mắt trong con mắt anh đâu, bởi vì anh ngâm mình trong nước mà; nước nói: em có thể cảm nhận được nước mắt của anh, bởi vì anh vùng vẫy trong lòng em.
3- Gặp một người chỉ cần một phút đồng hồ, mến một người chỉ cần một tiếng đồng hồ, yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng muốn quên đi một người phải cần cả một đời người.
4- Khi đôi bạn trẻ đang yêu nhau, khao khát có được vô số những nụ hôn ngọt ngào, song vì sao khi hai người cãi nhau, lại có thể phương hại nhau bằng đôi môi luôn dùng để hôn nhau nhỉ?
5- Hạnh phúc như chiếc khuy rơi xuống ghế xô pha vậy—khi để tâm tìm kiếm nó, thì lại không tìm ra, khi lãng quên mất nó, thì nó lại xuất hiện trước mắt.
6- Nếu bạn không có người để yêu thì hãy yêu người mà bạn đã sẵn có .
7- Tình yêu như một đôi bít tất vậy, càng cảm thấy chúng trướng tai gai mắt, thì đôi tất đó rất có thể mãi mãi ở bên bạn, đôi bít tất đẹp mà bạn thích lại thường xuyên bị mất một chiếc.
8- Sức mạnh tình yêu có thể khiến ta lãng quên đi hết thảy, thế nhưng tình yêu lại nhỏ mọn đến nỗi không thể chứa đựng cho dù chỉ là hạt cát ghen tuông.
9- Bạn yêu một người, nhưng người đó lại không yêu bạn quả là đau khổ thật, thế nhưng điều càng đau khổ hơn là: Bạn yêu một người, nhưng lại mãi mãi không đủ can đảm thổ lộ tâm tư tình cảm của mình cho người đó biết.
10- Tình yêu thật sự, cần phải vượt qua chiều dài của sự sống, chiều rộng của tâm hồn và xuyên qua độ sâu của linh hồn.

Người Đau Khổ Nhất Thế Gian - Ngô Trác Linh




Chung một giấc mơ

Từng chiều

Đàn lòng

Em vẫn đợi

Nụ cười đánh rơi

Em ước chung đường

Bao giờ tình sẽ trăm năm ?

Tình khúc tháng Năm


Tháng Năm về rồi anh biết không ?
Em gom từng chữ để trải lòng
Bao nhiêu mơ ước thời son trẻ
Dâng hết cho đời dẫu viễn vông

Em vẫn biết mình phận mỏng manh
Tình đi , tình đến mộng khó thành
Mấy mươi năm lẻ đời cay nghiệt
Ôm mối tình sầu khi vắng anh .

Em ước một lần trong tháng Năm
Bỗng đâu... anh lại ghé về thăm
Để em ngơ ngẩn lòng xao động
Nghe gió rì rào những thanh âm ...

Tháng Năm vào hạ trời ươm nắng
Mình vẫn xa - xa lắm - rất xa
Em thẫn thờ nghe lòng trống vắng
Hạ về - hồn lạnh những ngày qua
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29