What did I do?Am I wrong?
Friday, August 10, 2007 6:30:38 AM
Mình chả hỉu nữa???hoang mang,hối tiếc,trách người,trách mình,rối bời,lạc lõng,ám ảnh...tất cả...
Mình cứ nghĩ là mình đã làm đúng,chỉ mún nói ra những điều mình nghĩ và cảm nhận đc,chỉ mún tự tìm một lối thoát choa những nghi hoặc,hoang mang,những suy nghĩ mà mình đang tự áp đặt và ám ảnh mình,chỉ muốn bạn mình có thể hiểu cái cảm zác mình đang trải wa,chỉ mún người khác ko ghét mình,ko hận mình vì có thể mình đã vô tình làm họ tổn thương,mình chỉ hy vọng họ có thể suy nghĩ hay thay đổi zù chỉ 1 chút để bít rằng đối với họ mình vẫn còn 1 chỗ đứng hay ít ra cũng bít đc rằng mình quý họ.Có lẽ mọi người sẽ nghĩ ắt hẳn mình đã vượt trên mức tình bạn,mình hok phủ nhận là có 1-2 lần nhưng mình hỉu đó đơn thuần cũng chỉ là 1 tình bạn,1 tình bạn đẹp và mình mún bảo vệ nó.Người ta nói khi đã wá đau thì con người ta thường mất hết lý trí,chỉ còn sự tự tôn để rồi nói những điều khiến người khác bị tổn thương,trong khi họ hỉu rõ nó cũng đang làm chính họ tổn thương. Mình lun nghĩ thẳng thắn là cách tốt nhất và nhanh nhất để zải quyết mọi vấn đề nhưng có lẽ mình đã sai,sai thật rùi.Mình chỉ nghĩ sau khi mình nói ra thì mình và họ có thể nói chiện thẳng thắn với nhau và rồi mọi chiện sẽ ổn,sẽ tốt như lúc đầu nhưng bi h,tất cả lại đi ngược lại,ngược 180 độ với những zì mình đã nghĩ.Bi mình mới bít để nói thật,sống thật với suy nghĩ và tình cảm của mình lại khó đến như vậy.Mình còn chưa hỉu mình thì seo có thể tự tin rằng mình hiểu họ.Đáng lẽ hok nên nói làm zì,cứ zữ kín trong lòng thì tốt hơn và nếu như mình cố đợi và mặc kệ tất cả thì có lẽ mọi chiện sẽ khác.Có lẽ mình càng nói thì lại càng chứng tỏ mình hok hỉu họ và làm họ ghét mình thêm.Mình cố chạy trốn,muốn rời bỏ và bỏ lại tất cả phía sau,muốn mất hết trí nhớ,mún wên tất cả nỗi buồn,đau và cả những hồi ức đẹp đã có từ trước tới h.Mún bắt đầu lại và coi như hok có chiện zì,nhưng mà càng mún wên thì lại càng nhớ,càng nhớ lại càng đau.Có lẽ sai lầm lớn nhất của mình là đã wá thẳng thắn và vội vàng...Mình trách họ,chửi họ và thậm chí hận họ nhưng để làm zì nhỉ?,để cho họ bít là mình đang rảnh và phí thời zan seo? Mình ghét sự im lặng vì nó là vũ khí vô hình mà tàn độc nhất,nó khiến mình phải nghĩ,nghĩ thật nhiều,phải hỏi "liệu có phải thế này...thế kia...?",hỏi thật nhiều mà cũng chỉ có mình cho lại mình những đáp án,phải hy vọng để rồi bít đó là vô vọng và để rồi nhận ra là chỉ có mình đang làm mình đau,làm cho vết thương sâu thêm.Bát nước hắt đi liệu có thể hốt lại chăng?vết thương để lại sẹo liệu sẽ có ngày biến mất chăng? Mình vẫn đang chờ,vẫn đang hy vọng dù biết 99% đó là vô vọng...nhưng sự thật là mình hok đủ tự tin...
Mình cứ nghĩ là mình đã làm đúng,chỉ mún nói ra những điều mình nghĩ và cảm nhận đc,chỉ mún tự tìm một lối thoát choa những nghi hoặc,hoang mang,những suy nghĩ mà mình đang tự áp đặt và ám ảnh mình,chỉ muốn bạn mình có thể hiểu cái cảm zác mình đang trải wa,chỉ mún người khác ko ghét mình,ko hận mình vì có thể mình đã vô tình làm họ tổn thương,mình chỉ hy vọng họ có thể suy nghĩ hay thay đổi zù chỉ 1 chút để bít rằng đối với họ mình vẫn còn 1 chỗ đứng hay ít ra cũng bít đc rằng mình quý họ.Có lẽ mọi người sẽ nghĩ ắt hẳn mình đã vượt trên mức tình bạn,mình hok phủ nhận là có 1-2 lần nhưng mình hỉu đó đơn thuần cũng chỉ là 1 tình bạn,1 tình bạn đẹp và mình mún bảo vệ nó.Người ta nói khi đã wá đau thì con người ta thường mất hết lý trí,chỉ còn sự tự tôn để rồi nói những điều khiến người khác bị tổn thương,trong khi họ hỉu rõ nó cũng đang làm chính họ tổn thương. Mình lun nghĩ thẳng thắn là cách tốt nhất và nhanh nhất để zải quyết mọi vấn đề nhưng có lẽ mình đã sai,sai thật rùi.Mình chỉ nghĩ sau khi mình nói ra thì mình và họ có thể nói chiện thẳng thắn với nhau và rồi mọi chiện sẽ ổn,sẽ tốt như lúc đầu nhưng bi h,tất cả lại đi ngược lại,ngược 180 độ với những zì mình đã nghĩ.Bi mình mới bít để nói thật,sống thật với suy nghĩ và tình cảm của mình lại khó đến như vậy.Mình còn chưa hỉu mình thì seo có thể tự tin rằng mình hiểu họ.Đáng lẽ hok nên nói làm zì,cứ zữ kín trong lòng thì tốt hơn và nếu như mình cố đợi và mặc kệ tất cả thì có lẽ mọi chiện sẽ khác.Có lẽ mình càng nói thì lại càng chứng tỏ mình hok hỉu họ và làm họ ghét mình thêm.Mình cố chạy trốn,muốn rời bỏ và bỏ lại tất cả phía sau,muốn mất hết trí nhớ,mún wên tất cả nỗi buồn,đau và cả những hồi ức đẹp đã có từ trước tới h.Mún bắt đầu lại và coi như hok có chiện zì,nhưng mà càng mún wên thì lại càng nhớ,càng nhớ lại càng đau.Có lẽ sai lầm lớn nhất của mình là đã wá thẳng thắn và vội vàng...Mình trách họ,chửi họ và thậm chí hận họ nhưng để làm zì nhỉ?,để cho họ bít là mình đang rảnh và phí thời zan seo? Mình ghét sự im lặng vì nó là vũ khí vô hình mà tàn độc nhất,nó khiến mình phải nghĩ,nghĩ thật nhiều,phải hỏi "liệu có phải thế này...thế kia...?",hỏi thật nhiều mà cũng chỉ có mình cho lại mình những đáp án,phải hy vọng để rồi bít đó là vô vọng và để rồi nhận ra là chỉ có mình đang làm mình đau,làm cho vết thương sâu thêm.Bát nước hắt đi liệu có thể hốt lại chăng?vết thương để lại sẹo liệu sẽ có ngày biến mất chăng? Mình vẫn đang chờ,vẫn đang hy vọng dù biết 99% đó là vô vọng...nhưng sự thật là mình hok đủ tự tin...


