Thursday, 19. February 2009, 13:02:32
Thế đấy
I.
Anh muốn được gọi bằng mẹ và cha, những người yêu kính
Đã sinh, nuôi em nên vóc, nên hình;
Anh muốn được gọi tên quê em bằng hai tiếng: quê mình
Để anh và em rồi sẽ cùng về thăm quê ấy;
Anh muốn được cả những nghìn điều khác thế
Mà điều nào cũng không thể thiếu em !
II.
Khi có em,
Bao gánh nặng trên vai anh liền trở thành nhẹ nhõm!
Khi có em,
Con đường xa trước mặt anh thoắt hóa nên gần!
Khi có em,
Bầu trời trên đầu anh càng xanh và rộng vô ngần!
Khi có em,
Mặt đất dưới chân anh càng vạn lần vững chãi!
Khi có em,
Quê hương của chúng ta càng xiết bao nguy nga, lộng lẫy!
Khi có em,
Bè bạn, anh em của chúng ta càng biết mấy thân thương!
Khi có em,
Anh thấy mình giàu có lạ thường!
Ninh Thuận, 8-3-1984
Phan Thành Khương
Saturday, 31. January 2009, 13:32:46
Ở miền quê Nam bộ, Tết thường đến từ sau mùa gặt. Người ta dành ra ít nhất nửa tháng để chuẩn bị mọi thứ cho dịp gia đình sum họp ngày xuân.
Sau khi làm lễ đưa ông Táo về trời, người ta lo dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị bánh trái, đồ ăn thức uống, và đặc biệt là đồ dâng cúng trong 3 ngày Tết.
Mâm ngũ quả bày bàn thờ dâng cúng tổ tiên là việc được quan tâm nhiều nhất. Mâm ngũ quả gồm 5 loại trái cây hàm chứa những mong mỏi rất đời thường. Mãng cầu tức là cầu chúc cho mọi điều được thuận lợi. Dừa, tương tự như "vừa", có nghĩa là vừa vặn, không thiếu. Đu đủ với hàm ý một năm mới được đầy đủ, thịnh vượng. Xoài phát âm na ná như xài, việc tiêu xài không chật vật và sung gắn với ý niệm sung mãn về sức khỏe và tiền bạc. Cầu vừa đủ xài cho cuộc sống sung túc hơn, một ước muốn thật bình dị. Mâm ngũ quả còn thể hiện truyền thống ăn quả nhớ người trồng cây...
Nhìn mọi người chuẩn bị mâm ngũ quả, tôi chợt nhớ đến em. Hồi xưa em nói " Ước mơ mà cũng hà tiện nữa". Sao không mơ ước cho dư giả mà chỉ cầu cho đủ nhỉ. Nhưng rồi chợt nhận ra rằng: Như thế nào thì gọi là đủ? Phải chăng chỉ cần thế thôi là cũng đã tham lam lắm rồi... Phải không em?
Friday, 26. December 2008, 15:34:18
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !
Monday, 15. December 2008, 09:44:05
Chớ có đi tìm của cải xa hoa, bởi vì nó chỉ đánh lừa em. Chớ có đam mê vẻ bề ngoài, bởi vì nó sẽ chóng tàn phai. Hãy đi tìm người khiến em mỉm cười.
Cầu chúc cho em có đủ hạnh phúc để trở nên đáng yêu, đủ gian nan để khiến mình mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để có lòng nhân ái, đủ hy vọng để biết mình hạnh phúc và đủ tiền để mua những món quà tặng nhau.
Có những điều muốn nghe lại chẳng bao giờ nghe được từ người ta yêu mến. Nhưng xin chớ có làm thinh trước những gì mà một người nói với em bằng cả con tim.
Phải không anh?
Thursday, 11. December 2008, 14:57:11
Đà Lạt đẹp, lãng mạn và mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi nhớ khi đi đua xe đạp đôi quanh hồ Xuân Hương, ngắm nhìn ánh nắng nhẹ của buổi chiều dát vàng lên những tán cây, bãi cỏ và phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ. Trượt máng ở thác Datala, đi cáp treo sang Thiền viện Trúc Lâm cũng thật thú vị. Tôi rất thích cảm giác được lướt trên những ngọn thông xanh biếc đó. Thiền viện Trúc Lâm tọa lạc ở một vị trí tuyệt đẹp, trên đồi, dưới hồ. Đôi lần vào thiền viện, xin mấy cô ở lại ngôi nhà trong vườn đào học ngồi thiền, tĩnh tâm thấy cuộc đời thật yên bình. Đứa bạn tôi bảo ước gì được ở đó một tháng chỉ đọc sách, ngắm cảnh và suy nghĩ thôi. Giá mà đời đơn giản như vậy.
Tôi thích những quán cafe trên cao ấm cúng với nhạc nhẹ nhàng, ở đó có thể ngắm nhìn thành phố cao nguyên trong đêm thật lạ.
Nếu bạn chưa từng đến Đà Lạt vào dịp Giáng Sinh, bạn nên thử một lần. Tôi chưa thấy ở đâu mà không khí hợp với Giáng Sinh như vậy. Trời se lạnh và không khí trong lành. Khung cảnh xanh tươi, thanh bình và hiền hòa. Những mái nhà nhấp nhô ẩn hiện trên những sườn đồi, trong những vòm thông xanh, bên những khóm hoa đua sắc. Nhịp sống nhẹ nhàng và chậm rãi. Tất cả như hòa quyện vào nhau để cầu chúc cho một mùa Giáng Sinh an lành.
Sunday, 25. May 2008, 04:15:53
Tác giả: Trịnh Công Sơn
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười.
Để ngậm ngùi theo lá bay.
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Và sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người.
Còn cuộc đời ta cứ vui.
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai.
-------------------------------------------------------------
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”
Bên cây ghita giọng hát của chị vang vang trong buổi chiều DALAT SỬ QUÁN, . Tôi ngồi đó nghe chị hát, cách hát nhạc của Trịnh mộc mạc, không trau chuốt, không kỹ thuật luyến láy mà nhẹ nhàng và thanh thản lạ kỳ. Những bon chen trong cuộc sống, những muộn phiền trong tôi như trôi đi, chỉ còn lại đây:
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người.
Còn cuộc đời ta cứ vui.
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai.
Ai trong chúng ta cũng đều có một tấm lòng. Bạn rơi nước mắt khi thấy các hoàn cảnh bất hạnh. Tôi nhoi nhói nơi tim lúc chứng kiến những tai nạn thương tâm. Và chúng ta, luôn ghi nhớ lời dạy của cô thầy năm xưa: “ở hiền thì sẽ gặp lành”, cố gắng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình. Rồi đêm về, nằm hân hoan, một sự hân hoan thầm kín trong tâm hồn, hân hoan vì đã và đang làm việc tốt.
Nhưng đó là giai đoạn đầu đời. Càng bước sâu vào cuộc sống, sự giả tạo, phản bội, sụp đổ cứ lấn lướt ngày qua ngày, đập tan, ném vỡ cụm từ “ở hiền gặp lành” trong tôi. Tôi không tin có vế sau, quả thật không tin...
Và, phản ứng theo bản năng của một đứa trẻ người non dạ, yếu kém tinh thần, tôi “xù lông” phản ứng gay gắt với tất cả. Đôi mắt tôi giờ đây chỉ thấy sự ám hại và mỉa mai. Tôi dè chừng, hơn thua trong mọi việc. Một vỏ bọc cứng cáp, trải đời, nhưng bên trong chắc gì không phải là một sự yếu đuối?
Thêm tuổi, đọc thêm sách, được thêm nhiều lời dạy dỗ, tôi lờ mờ nhận ra rằng hình như ranh giới giữa đúng-sai, trắng-đen quá hư ảo? Những gì tôi làm trong quá khứ chưa chắc đã là tốt cho người xung quanh. Những gì tôi nhận được cũng không hẳn là xấu. Tôi rơi nước mắt, thương xót cho nhận thức của mình. Một nhận thức bị suy dinh dưỡng trầm trọng, một nhận thức bị căn bệnh “tiêu cực” ngặt nghèo làm chậm phát triển...
Tôi vốn thích nghe nhạc Trịnh. Là kẻ hậu bối, tôi chỉ biết và ngưỡng mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua những trang viết về ông, qua những câu chuyện, những giai thoại của người trong cuộc kể về người đã khuất. Nhưng tôi đặc biệt thích ca khúc Để gió cuốn đi. Tôi nghe để an ủi lòng mình: hãy sống thật “người”, sống như ngày mai ta và họ không còn nữa...
Giữ vững được nhân cách trong cuộc sống thực tế không bao giờ dễ dàng. Khi cao hứng, tôi có thể ghi ra đây những dòng đầy tính nhân văn. Nhưng, biết đâu ngay hôm sau, vì đấu tranh quyền lợi-công danh, tôi lại thực hiện ngay những việc mình vừa chỉ trích hôm qua?
Hãy yêu, dù cho gió sẽ cuốn đi tất cả.