Skip navigation.

De temps en temps

Once

,

Không ngủ được, đơn giản vì đã ngủ cả ngày hôm nay. Dậy và vồ lấy cái laptop, surfing all around, keep wasting time, doesnt it??
Đáng lẽ hôm qua đã đi xem pháo hoa nhưng lại sợ thế nào đấy gặp mấy bạn cùng group presentation thì chết. Đã bảo với các bạn ý là ở London đến hết tuần với dentist with that damn wisdom teeth, mà từ cơ chế nào tối về nhà xem fireworks là hỏng, hỏng thật chứ chả đùa! Mà có ở lại cũng đi xem 1 mình, chán. Ở đây người ta lại chơi theo kiểu bè nhóm bắc nam lộn tùng phèo, mình ko biết ai cả. Mình a`,sao nhỉ, chả biết, cảm thấy dễ gần với nam hơn. Nhưng mà lại quen bắc trước, sau nhiều hôm vu vơ rào đón khác nhau (hời hợt, vồn vã, vô duyên đến khó chịu đều có cả) thấy người ta cũng chả mặn mà gì lắm, thế thôi. Đáng lẽ mình ko nên quen với ai cả, cứ như cũ, chả ai hay biết. Thôi thì từ nay đừng có tham gia hội hè gì là được ấy mà, nhỉ? Uh, đừng có hội hè gì là được, cũng coi như là có hay, nhưng ko biết, lâu lâu có cơ hội thì gặp coi như là quan hệ thân sơ kiểu "tớ tớ ấy ấy". Xong.



Love Hurts - Yiruma 06. Love Hurts (Piano Ver).mp3

Đã gặp lại chị, biết một số thông tin cơ bản về chị. Hỏi sao ko liên lạc gì nữa? Liên lạc làm gì nữa, cả 2 đều gượng gạo khi nhắc về nhau, gặp rồi cũng chẳng được ích gì, cứ coi như chưa từng quen biết như từ hồi giờ vậy. Cũng lâu rồi mới đi xem phim, nhớ những ngày cũ lạ kỳ. Nghĩ sợ cái kiểu của chị bây giờ, chắc là từ khi yêu đây. Chả biết con người thật ở đâu, giả ở đâu. Chị bảo là yêu đấy, ko phải boo như trước nữa. Love actually. Truly, madly, deeply do, lol. Tự nhiên hỏi sao không có người yêu đi, 18,19 đến nơi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa. Ai mà yêu em cơ chứ, cười rõ tươi. Uh, kệ mày, cứ nói thế chứ biết đâu đấy, có khi có lâu rồi cũng nên. Oh, cứ cho là thế đi. Nhỉ?

Snowing, snowing, snow's falling down, first snow!!

,



Tuyết. Có gì lạ đâu nhỉ, mình cũng đã thấy tuyết nhiều lần rồi mà?! Nhưng ko, đây là lần đầu tiên mình được thấy tuyết rơi, mấy lần trước tòan ngủ tít mắt đến khi dậy thì nó đã đóng băng đóng cục hay sắp tan đến nơi rồi, chán thế đấy. Cảm giác thích thú vì đẹp hơn là mình tưởng, cứ nhẹ nhàng từng tí một, ko có nặng nề như mưa rỉ rả từng hạt. Yêu cái vẻ trời trong vắt, dù tối mù nhưng ko gợn bóng mây,vẫn có thể nhìn thấy rõ sao đấy. Ko ô, ko mũ, chỉ có mỗi áo khóac và chỉ chạy tán loạn khi nghe thoảng đâu đó tiếng la lớn “snowing, snowing, snow’s falling down, first snow!!”. Phần lớn là Asian chạy ra đường xem, vì khu mình tòan EU nên có mỗi 1 mình, cũng hay, được 1 mình đứng ngắm tuyết, tha hồ mà ước. Uh quên mất, phải ước gì đó chứ. Ko duy tâm duy vật như ai kia nhưng mà kệ, người ta bẩu ước khi tuyết đầu mùa rơi là thiêng lắm. Ước gì đây, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Ước 4 năm nữa sẽ có 1st honor degree (èo ôi -_-), ước mau kiếm được việc (-_-), ước mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn với mình, với gia đình, người thân, bạn bè blah blah blah!! Đấy quên béng mất, ước món muối cải của mình sẽ thành công, hoặc ít nhất là … ăn được (:”>), ước mau gặp được ai đó VN ở đây, ước Debenhams big sale … 80-90% Xmas tới, ước mua được cặp mới, ước ai đó xách bớt mấy cái vali đi luôn hộ với, ước Xmas có ai đó thảo thơm cho mượn phòng, ước , ước, ước gì nữa đây ??? Bingo, World peaceeeeeeeeeeeeee!! Cứ thế đã nhé, tí nữa nhớ lại ước tiếp, cóng hết cả tay, mắt đờ đẫn, rút về phòng luôn thể.
Và rồi, về phòng ấm áp, mải ngắm cho đến khi nó ngừng hẳn … quên ước. Thế đấy, trời ác thế đấy, ko để cho con người ta ước thêm miếng nào nữa, cay!!!! Thôi, để năm sau canh trước, ước gì viết sẵn ra đấy, đến khi tuyết rơi là mình sẽ vừa ngắm vừa đọc luôn thể, keke. Kế hoạch hòan hảo!!


snow queen ost - Loveholic- snow queen ost
Snow_queen_ost_Loveholic_Meh_Ah_Ri.mp3

Hôm nay, hậu quả của việc đầu trần chân đất ra ngắm tuyết đầu mùa và ước bậy bạ là … trúng gió = đầu ong ong như bị đứa nào đấm, hắt hơi liên tục, mắt chỉ chực nhắm lại mà chẳng buồn mở ra, mặt nhợt nhạt, cả người mệt mỏi, uể ỏai, chả làm cái gì nên hồn … Tuyết ơi là tuyết!!! Thế mà weekends phải làm nào là assignment rồi summary rồi essay rồi reseach rồi revision đổ thành núi từ các tuần trước dồn lại!! Ôi đời, chết mất!

Inconformity

,

Feb _ Chị, em cũng không hiểu tại sao chuyện lại như thế này hay do em có cả nghĩ quá chăng, em cũng chỉ mong là thế! Nhưng nếu tất cả kết thúc tại đây thì cũng không sao, em chỉ muốn nói là mỗi người có một cuộc sống riêng, quyết định riêng, nguyên nhân riêng, chọn ai và ko chọn ai để làm bạn, em tôn trọng điều đó, vì em cũng có lúc như thế mà. Nếu mọi chuyện chả có gì nhưng mà qua cái óc tưởng tượng vô cùng phong phú của em nó lại thế thì ... thôi, hì hì, hết chuyện P:. Còn …. nếu là …. thật thì ... cũng chả nên níu kéo làm gì cả, có lẽ em xấu xa và đối xử với ai cũng tệ bạc như chị từng đùa vậy. Tất cả chỉ có vậy. Em đã rất vui vì có chị bên cạnh thời gian qua, giúp em vượt qua một khoảng thời gian không hề phẳng lặng như nhiều người nhiều người nhìn vào vẫn tưởng. Mong rằng chị sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ với những gì đang có và sẽ có. Em sẽ vẫn thế, chỉ biết dõi theo mà thôi, nhưng cần gì em giúp được thì em sẽ làm, thế nhé. Điều cuối cùng em muốn nói là em quý chị nhiều lắm, nhiều như những gì em đã dành cho những người trước đây vậy.

<form method="post" action="http://www.imeem.com/embedsearch/" style="margin:0;padding:0;"><input type="text" name="EmbedSearchBox" /><input type="submit" value="Search" style="font-size:12px;" />
</form>
tous les garcons et les filles - Francoise Hardy




Oct


Trở lại, cứ như sau một chặng nghỉ đông dài. Họ có ý gì nhỉ? Mình đâu còn giá trị lợi dụng nữa, chả hiểu được. Dù sao vẫn nối lại liên lạc, chẳng để làm gì, active lại 1 contact, tiêu bớt số free text … Cuộc sống lại thêm một lần nữa rối lên.

C'est quand onest seul qu'on voudrait dire. J'avais quelqu'un. C'est quand on est loin. J'avais quelqu'un? Quand les amours passent.

Một mình ở bus stop vắng lặng. Mưa khẽ khàng nhỏ từng giọt lên gương. Từng người bước qua, dừng lại rồi lại đi tiếp. Ai cũng hối hả, uh, trở về với gia đình, căn phòng ấm cúng, bạn bè, người thân xung quanh. Không ai đủ cả kiên nhẫn để cố ngóai nhìn lại cái đứa xấu xí dở hơi nào vẫn còn trong góc kia.Và mình vẫn ngồi đó. Chờ bus chăng? Ôi không, mình thừa biết là 1 tiếng nữa mới có chuyến tiếp theo. Tự nhiên thấy chán cái cảnh ru rú suốt ngày trong cái ổ ấm cúng đó, muốn ra ngòai 1 tý, muốn được lạnh 1 tý, muốn được mưa vỗ vào mặt, muốn thấy mình đã và đang lạc lõng ra sao với cái thế giới này … Căn phòng ngay đó, chỉ 2,3 bước chân thôi, nhưng vẫn chẳng muốn quay về,đứng đây đi, hòa mình vào mưa. Chẳng có động lực nào để quay về thì đúng hơn. Lại ì ra đấy, lại surfin' whole day, readin' or watchin' rubbish, sleepin', keep dreaming 'bout some impossible things etc … Ngồi thế này ít ra, mình có faint away cũng có đứa biết mà gọi 3333, cứ giả sử như ở trong phòng đi, nói gở chứ… chết mấy ngày chắc cũng chẳng ai biết!! Ôi phủi phui cái miệng ăn mắm ăn muối này! Ôi, phiền. Con bé Gréc từ đâu đi tới, oh thì lại “hi, fine, bye”, hỏi sao đứng đây, tesco ý mà. Vừa nói khỏi miệng xe 36 tới, hại đời thế là cùng, thế nhá, đi nhá, bye thật đấy!! Nhạt

Mưa tháng giêng


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Mua thang gieng - Tran Thu Ha.mp3


Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Như bóng cây giăng khói
Như mộng ru bên trời

Tháng giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ rồi
Mà bên kia tờ lịch
Nỗi niềm mưa xuân rơi

Tháng giêng mưa trên tóc
Những người đi lễ chùa
Theo giọt mưa cầu phúc
Tiếng chuông từ bi mơ

Tháng giêng mưa dưới bến
Mộng mơ cô lái đò
Mắt em đưa lúng liếng
Trói tôi bằng vu vơ.

Bỗng có lúc nào ...


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Khi yêu thương là huyễn hoặc, là thinh không, dường như mọi thứ chỉ hơi hướm thoáng chốc, phù du, mỏng manh trong xa vắng lạ. Bản ngã tồn tại như một cá thể đơn độc giữa dòng thao thức mở toang mơ hồ. Dẫu có nhỏ bé, dẫu có mệt nhoài thì cái hình bóng của chính mình đột nhiên cũng học đòi lấp la lấp lửng. Những hồi ức được chiết xuất từ những thăng trầm bám vu vơ vào tâm thức,rù rì căng đầy sương khói bay ra sau nỗi bấn loạn bất cần. Lòng nhẹ bỗng, hoặc giả mình đã thả trôi nó, cho tâm thanh tịnh và từ bi hơn.
Khi
Một chúc mình rơi rớt đâu đó cùng nụ cười đượm nắng vương vãi trong ngày cũ.
Hối hả tìm gì đằng sau những nhen nhóm miên man là cú trượt rớt vô âm đầy cảm thức thấp tha thấp thỏm, chưa kịp nói lời nào nhưng vẫn đành ngước mặt buông sự nhẫn lặng trơ lì.
Khi đó, chợt thèm một buổi chiều ngồi nán lại bên sông, thấy niềm phẳng lặng mà ngẫm nghĩ, thấy hồ nghi lướt qua mà ngô nghê đá trắng như chờ.
Chẳng còn là sự đắm đuối hồn nhiên nữa, mà đã hằn lên như một vết roi bao bọc dần vào quá khứ.
Và chẳng có gì có thể tha thứ được cho mình khi cố ghìm dù chỉ một nửa phút giây hẫng hụt, để phân vân thành cuộc chảy nao nao lạc bờ lạc bến, cô đơn như một tiếng gọi không lời đáp.
Mất hết ưu phiền vào nỗi thôi thúc nhăm nhe chầm chậm, tôi thất lạc tuổi thơ trong cái trí nhớ cộc cằn chẳng thể nào quy đổi một câu kể khờ khạo.
Chỉ là cát .
Chỉ là cỏ.
Chỉ là tôi, giản đơn như một buổi mùa gắng gọi.
Phải chăng không có gì được đặt tên là NỖI NHỚ.
Tất cả hiện hữu lên như một giấc mây trắng tung tăng ngày lồ lộ, cứ tự dị biệt mình bằng sự trống trải nghi ngút xanh chen kín ngìn đời .
……
Đời sống còn đây
Vẫn trôi,
Vẫn thế

như bạn từng bảo
Uh, bạn từng bảo
Con người như những giọt nước,
Mà giọt nước nào mà chả giống nhau

.
………
Chiều tịch lăng
Thinh lặng.
…..
Và, biết bao giờ những câu thơ xưa rồi sẽ quay trở lại làm dịu những tất bật vô thường.
----------
(ST)

Câu chuyện đầu năm



02_Cau_Chuyen_Dau_Nam_-_Nhu_Quynh.mp3


Trên đường đi lễ Xuân đầu năm,
Qua một năm ruột rối tơ tằm.
Năm mới nhiều ước vọng chờ mong
May nhiều rủi ít ngóng trông,
Vui cùng pháo đỏ rượu hồng.
Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân,
Xuân dù thay đổi biết bao lần .
Xin khấn nguyện kết chặt tình thân,
Vin cành lộc những bâng khuâng,
Năm này chắc gặp tình quân!



Xuân mang niềm tin tới,
Bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới.
Thế gian thay nụ cười,
Đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi.
Xuân gieo lộc khắp chốn,
Xuân đi rồi xuân đến, cho dân gian đầy lưu luyến.
Đón xuân trên mọi miền,
Viết thư thăm bạn hiền,
một lời nguyền xin chớ quên.



Mong đầu năm cuối năm gặp may,
Gia đình luôn hạnh phúc sum vầy.
Trên bước đường danh lợi rồng mây,
Duyên vừa đẹp ý đắp xây,
Ôm nàng Xuân đẹp vào tay!