Skip navigation.

De temps en temps

Posts tagged with "yiruma"

Passing by

, ,












Do you hate me?

Do I really hate you?

How long do I have to remain as a nice mate, a fool who always seems to be indistinct??

Dont want to be hurt anymore, its kinda too much already.



We are nothing, absolutely nothing to each other.
Put an end on it anw.

Once

,

Không ngủ được, đơn giản vì đã ngủ cả ngày hôm nay. Dậy và vồ lấy cái laptop, surfing all around, keep wasting time, doesnt it??
Đáng lẽ hôm qua đã đi xem pháo hoa nhưng lại sợ thế nào đấy gặp mấy bạn cùng group presentation thì chết. Đã bảo với các bạn ý là ở London đến hết tuần với dentist with that damn wisdom teeth, mà từ cơ chế nào tối về nhà xem fireworks là hỏng, hỏng thật chứ chả đùa! Mà có ở lại cũng đi xem 1 mình, chán. Ở đây người ta lại chơi theo kiểu bè nhóm bắc nam lộn tùng phèo, mình ko biết ai cả. Mình a`,sao nhỉ, chả biết, cảm thấy dễ gần với nam hơn. Nhưng mà lại quen bắc trước, sau nhiều hôm vu vơ rào đón khác nhau (hời hợt, vồn vã, vô duyên đến khó chịu đều có cả) thấy người ta cũng chả mặn mà gì lắm, thế thôi. Đáng lẽ mình ko nên quen với ai cả, cứ như cũ, chả ai hay biết. Thôi thì từ nay đừng có tham gia hội hè gì là được ấy mà, nhỉ? Uh, đừng có hội hè gì là được, cũng coi như là có hay, nhưng ko biết, lâu lâu có cơ hội thì gặp coi như là quan hệ thân sơ kiểu "tớ tớ ấy ấy". Xong.



Love Hurts - Yiruma 06. Love Hurts (Piano Ver).mp3

Đã gặp lại chị, biết một số thông tin cơ bản về chị. Hỏi sao ko liên lạc gì nữa? Liên lạc làm gì nữa, cả 2 đều gượng gạo khi nhắc về nhau, gặp rồi cũng chẳng được ích gì, cứ coi như chưa từng quen biết như từ hồi giờ vậy. Cũng lâu rồi mới đi xem phim, nhớ những ngày cũ lạ kỳ. Nghĩ sợ cái kiểu của chị bây giờ, chắc là từ khi yêu đây. Chả biết con người thật ở đâu, giả ở đâu. Chị bảo là yêu đấy, ko phải boo như trước nữa. Love actually. Truly, madly, deeply do, lol. Tự nhiên hỏi sao không có người yêu đi, 18,19 đến nơi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa. Ai mà yêu em cơ chứ, cười rõ tươi. Uh, kệ mày, cứ nói thế chứ biết đâu đấy, có khi có lâu rồi cũng nên. Oh, cứ cho là thế đi. Nhỉ?