Nâng niu khoảnh khắc
Thursday, June 11, 2009 4:42:23 AM
Có lẽ anh nói đúng. Em nói em vẫn luôn tin tưởng anh, dường như chỉ là để vứt cái trách nhiệm, vứt cái gánh nặng lên vai anh... Thực ram tại sao em không thể bình thường với anh để cả 2 cùng thanh thản làm chỗ dựa cho nhau! Tại sao em cứ cuống quýt lên mỗi khi anh thờ ơ lạnh lùng với em... Em cứ ngỡ anh đã sai lầm, nhưng thực sự em mới là người đang phạm những sai lầm mà vẫn luôn cho là mình đúng. Một trai tim hướng thiện, đập đúng nhịp của nó sẽ làm cho mọi chuyện trở nên bình thường... Em đã hiểu sự logic mà anh nói! KHi em bình thường - cũng nghĩa là em đang tạo cho mình 1 cơ hội. Sự thực, sao em cứ bắt anh phải thế này thế nọ...
Em cũng như 1 người - đang cố gắng kéo 1 cái cây. Thực ra, cái cây không biết và cũng không tự khiến mình sẽ ngả về bên nào. Em cứ luôn ôm cái cây đó và nói "cây ơi, cây hãy ở lại đây với tớ, cây hãy cho tớ 1 cơ hội đi"... Nhưng dù cây có muốn hay không, cây cũng đâu làm được. Đã nhiều lần cây cố gắng làm điều đó, nhưng nó chỉ làm những bộ rễ đã đâm sâu vào đất thêm đau đớn. Em ích kỷ quá!!! Em chẳng hề hiểu anh, chẳng biết thương anh mà vẫn đang cố tỏ ra như thế... Cây nghiêng về đâu là do gió; gió quyết định điều đó chứ chẳng phải em hay cây. Sao em không giữ thái độ bình thường với cây... như xưa; mỗi khi mệt mỏi, tìm đến nhau như 1 chỗ dựa, dựa vào nhau để cùng thanh thản!
Em là thế, anh là thế...
Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa!!!
Em cũng như 1 người - đang cố gắng kéo 1 cái cây. Thực ra, cái cây không biết và cũng không tự khiến mình sẽ ngả về bên nào. Em cứ luôn ôm cái cây đó và nói "cây ơi, cây hãy ở lại đây với tớ, cây hãy cho tớ 1 cơ hội đi"... Nhưng dù cây có muốn hay không, cây cũng đâu làm được. Đã nhiều lần cây cố gắng làm điều đó, nhưng nó chỉ làm những bộ rễ đã đâm sâu vào đất thêm đau đớn. Em ích kỷ quá!!! Em chẳng hề hiểu anh, chẳng biết thương anh mà vẫn đang cố tỏ ra như thế... Cây nghiêng về đâu là do gió; gió quyết định điều đó chứ chẳng phải em hay cây. Sao em không giữ thái độ bình thường với cây... như xưa; mỗi khi mệt mỏi, tìm đến nhau như 1 chỗ dựa, dựa vào nhau để cùng thanh thản!
Em là thế, anh là thế...
Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa!!!







