Nếu cái cây là một con người...
Thursday, June 11, 2009 11:31:01 AM
Cái cây mà em đã từng nghĩ - sự thực là một con người, một con người có xúc cảm, có suy nghĩ, có yêu thương, có hoài bão, hy vọng và ước mơ. Con người ấy đã từng yêu em, nhưng giờ đây con người ấy cũng không còn bên em nữa. Có lẽ, thay vì em cứ suy nghĩ miên man, rồi buồn... em nên học cách chấp nhận điều đó. Có 1 lúc nào đó, con người ấy đã đến bên em, cho em biết những khoảng khắc, giây phút ngọt ngào, nhưng cũng đến lúc con người ấy phải đi, và em nên để người ấy ra đi.
Nhưng, có một điều mà người ấy vẫn làm em thấy ấm áp bởi con người ấy vẫn liên lạc với em, và yêu cầu em hãy bình thường với người ấy. Sự thực là người ấy đã đi, nhưng sau thẳm trong lòng em, em vẫn đang chờ mong 1 cơ hội, cơ hội em có thể đuổi kịp, có hội có thể lần nữa được yêu người và được nhận tình yêu của người. Thế nhưng, trong thời gian qua, em đã sai lầm và ngộ nhận khi cứ gấp gáp muốn có điều đó ngay, muốn nói với người rằng "anh ơi, đừng đi, hay ở bên em...". Nhưng quả thực, khi ta có tình cảm với nhau, để làm được điều ấy đã khó khăn, khi người ây và em xa nhau thế, tình cảm đã vơi cạn thì dường như những lời nói đó nhiều lúc đã làm người ấy càng thêm mệt mỏi, thêm đau buồn. Em quên mất rằng em không thể quyết định ai yêu em, mà em chỉ có thể quyết định tình cảm của em dành cho ai; vì vậy... em sẽ cố gắng tỏ thái độ không quá gay gắt như trước, nhưng cũng trên mức bình thường để người ấy biết người ấy luôn có em bên cạnh dù người ấy có ở đâu, có là ai... Để như em đã nói đó, em sẽ bình thường để chúng ta thanh thản dựa vào nhau... Cảm giác cần nhau, và cảm giác tìm được sự thân thương ở nhau! Em biết - bên người ấy vẫn còn bao bao người khác như ong bướm xung quanh... Nhưng người vẫn để cho em 1 cơ hội, vẫn liên lạc, vẫn điện thoại với em. Có lẽ, em đã quá phung phí những cơ hội của mình rồi. Em nên bình tĩnh để nhìn nhận lại, phải không?
Và... em vẫn tin 1 ngày, em sẽ vun đắp được tình cảm trong trái tim của người ấy đầy lên. Em đang có một sự chân thành, một sự quyết tâm, nhưng em đã bỏ quên mất lý trí. Em sẽ nhớ những điều người ấy nói, cố gắng đặt cảm nhận của người ấy lên trái tim mình... Em sẽ làm những điều vì người ấy... và vì em nữa!
Nhưng, có một điều mà người ấy vẫn làm em thấy ấm áp bởi con người ấy vẫn liên lạc với em, và yêu cầu em hãy bình thường với người ấy. Sự thực là người ấy đã đi, nhưng sau thẳm trong lòng em, em vẫn đang chờ mong 1 cơ hội, cơ hội em có thể đuổi kịp, có hội có thể lần nữa được yêu người và được nhận tình yêu của người. Thế nhưng, trong thời gian qua, em đã sai lầm và ngộ nhận khi cứ gấp gáp muốn có điều đó ngay, muốn nói với người rằng "anh ơi, đừng đi, hay ở bên em...". Nhưng quả thực, khi ta có tình cảm với nhau, để làm được điều ấy đã khó khăn, khi người ây và em xa nhau thế, tình cảm đã vơi cạn thì dường như những lời nói đó nhiều lúc đã làm người ấy càng thêm mệt mỏi, thêm đau buồn. Em quên mất rằng em không thể quyết định ai yêu em, mà em chỉ có thể quyết định tình cảm của em dành cho ai; vì vậy... em sẽ cố gắng tỏ thái độ không quá gay gắt như trước, nhưng cũng trên mức bình thường để người ấy biết người ấy luôn có em bên cạnh dù người ấy có ở đâu, có là ai... Để như em đã nói đó, em sẽ bình thường để chúng ta thanh thản dựa vào nhau... Cảm giác cần nhau, và cảm giác tìm được sự thân thương ở nhau! Em biết - bên người ấy vẫn còn bao bao người khác như ong bướm xung quanh... Nhưng người vẫn để cho em 1 cơ hội, vẫn liên lạc, vẫn điện thoại với em. Có lẽ, em đã quá phung phí những cơ hội của mình rồi. Em nên bình tĩnh để nhìn nhận lại, phải không?
Và... em vẫn tin 1 ngày, em sẽ vun đắp được tình cảm trong trái tim của người ấy đầy lên. Em đang có một sự chân thành, một sự quyết tâm, nhưng em đã bỏ quên mất lý trí. Em sẽ nhớ những điều người ấy nói, cố gắng đặt cảm nhận của người ấy lên trái tim mình... Em sẽ làm những điều vì người ấy... và vì em nữa!







