Cái Tâm lên tiếng...
Monday, June 15, 2009 9:17:20 AM
Ngay cả trong giấc mơ, mình cũng không nghĩ tới việc "trả thù" ai đó vì đã cướp mất 1 cuộc sống bình yên như bao người khác. Nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể làm thế... Tìm hiểu về cô ta, tìm hiểu về người yêu cô ta và nói chuyện với anh ta nữa... Cuối cùng thì mình đang muốn làm gì, có lẽ chính mình lúc này cũng không hiểu. Có lẽ, nó đem lại 1 chút thoải mái bởi mình biết được điều gì đang xảy ra; nhưng nó cũng mang lại cho mình không ít những điều cần suy nghĩ, bởi phải nghĩ xem nếu mình là họ, mình sẽ làm ra sao... Và rõ ràng, mình không thể là họ. Con bạn mình nói đúng, mình sinh ra đâu phải để làm những chuyện theo kiểu ấy. Chỉ biết mình là ai, mình đang ở đâu, và để biết người đời là người thế nào mà thôi. Dù sao, dù họ có thế nào, họ cũng sẽ nhận được những điều tương tự mà họ đã làm, đã có chút thật lòng hay chỉ còn mưu tính...
Quả thực, có lẽ mọi chuyện ông trời đã sắp xếp. Mình sinh ra cũng chỉ như những quân cờ trong đó. Những quân cờ, có những vị trí riêng, chức năng riêng và có luật riêng. Sau tất cả chuyện này, có lẽ thành quả lớn nhất mình thu được, thứ nhất là biết được mình và họ khác nhau ở đâu; thứ hai là mình biết được mọi chuyện không phải cứ do con người sắp xếp mà thành. Dù có toan tính cỡ nào, dù có lo lắng, suy tư cỡ nào; hay như mình, dù có muốn giúp đỡ anh cỡ nào... có lẽ cũng là không cần thiết. Bởi lẽ cuộc sống ngang bằng lắm... chỉ có con người là hay hấp tấp vội vàng mà thôi.
Mình nên trở lại với chính mình. Không nên làm những việc thế này nữa nếu nó có thể gây rắc rối thêm. Dù sao, cuộc sống vẫn cứ trôi, người ta làm vẫn phải làm, và mục đích vẫn là cái mà tham vọng con người muốn đạt tới. Ai cũng vậy, kể cả mình... chỉ khác nhau ở chỗ, con người ta, giữa cả cái thiện và cái ác, giữa cả thành thật và giả dối...cái tâm và tấm lòng sẽ được người ta đặt ở đâu mà thôi!!!
Quả thực, có lẽ mọi chuyện ông trời đã sắp xếp. Mình sinh ra cũng chỉ như những quân cờ trong đó. Những quân cờ, có những vị trí riêng, chức năng riêng và có luật riêng. Sau tất cả chuyện này, có lẽ thành quả lớn nhất mình thu được, thứ nhất là biết được mình và họ khác nhau ở đâu; thứ hai là mình biết được mọi chuyện không phải cứ do con người sắp xếp mà thành. Dù có toan tính cỡ nào, dù có lo lắng, suy tư cỡ nào; hay như mình, dù có muốn giúp đỡ anh cỡ nào... có lẽ cũng là không cần thiết. Bởi lẽ cuộc sống ngang bằng lắm... chỉ có con người là hay hấp tấp vội vàng mà thôi.
Mình nên trở lại với chính mình. Không nên làm những việc thế này nữa nếu nó có thể gây rắc rối thêm. Dù sao, cuộc sống vẫn cứ trôi, người ta làm vẫn phải làm, và mục đích vẫn là cái mà tham vọng con người muốn đạt tới. Ai cũng vậy, kể cả mình... chỉ khác nhau ở chỗ, con người ta, giữa cả cái thiện và cái ác, giữa cả thành thật và giả dối...cái tâm và tấm lòng sẽ được người ta đặt ở đâu mà thôi!!!







