My Opera is closing 3rd of March

Mắt Buồn

Phía cuối con đường...

Bắt đầu một con người - không cũ!

Có nhiều lúc trong cuộc sống, mình thiết nghĩ không thể ngừng yêu thương 1 ai đó. Cũng có nhiều lúc tự nguyện rằng sẽ chờ ai đó đến hết cuộc hành trình mà không cần người phải đáp lại, không cần phải suy nghĩ. Nhưng đôi khi mệt mỏi, thấy buồn và kiệt sức, lại mong sao có thể rời bỏ tất cả dù chỉ 1 ngày, hay thậm chí là 1 giờ không vướng bận những điều đã thề ước. Đôi khi mệt mỏi, cần lắm những lời vỗ về, động viên; cần lắm sự ngọt ngào âu yếm của người ấy; nhưng có lẽ chỉ làm bản thân thêm hư hao mà thôi..
Cuộc đời thật phức tạp.. Nhưng nhiều lúc nó cũng quá đỗi giản đơn. Tất cả đều nằm trong suy nghĩ của mỗi người. Mình cứ nghĩ phải gồng mình, phải chờ, phải đợi thì cuộc sống của mình cũng từ ấy mà biến đổi theo. Quả thưc, nhiều lúc mệt mỏi mà chẳng biết mình đang làm gì nữa; hoàn toàn mất phương hướng.
Thế rồi tập nghĩ mọi chuyện theo 1 cách khác.. Gặp những người mà với họ, cuộc sống vẫn rất tươi vui mặc dù họ chẳng có gì, chẳng tiền, chẳng tài, chẳng khéo léo nhưng họ may mắn vì đã biết chọn cho mình 1 cách sống đơn giản. Gặp họ, mình cảm thấy muộn phiền như lắng xuống dù có bao chuyện đã xảy ra, có lúc tưởng như muốn chết vì bế tắc; nhưng họ lại là người làm cho mình thấy xấu hổ với chính mình. Cuộc sống của mình – nó ko có lỗi, mà chính mình mới là người có lỗi khi đã chọn lựa 1 cách sống như vậy. Giờ thì mọi chuyện cũng đang bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó…
Mọi quy luật – con người chỉ là người tìm ra chứ không thể tạo ra hay thay thế bằng 1 cái khác. Vì vậy – hãy cứ để mọi thứ đi theo quy luật của nó, 1 cách tự nhiên. Cuộc sống sẽ cho mình thấy đâu là điểm dừng chân của mình. Và cách duy nhất là ta hãy bước tiếp con đường của chính mình, bước đi cùng với sự chờ đợi 1 ai đó. Đã lâu mình quên mất cách định nghĩa những điều trong cuộc sống, đã quên rằng trước khi trở thành 1 cô gái, cũng từng là 1 bé gái rất đáng yêu, rất vô tư và nhí nhảnh. “Chờ đợi” là gì – khi ta chưa sẵn sàng..?! Chờ đợi - chỉ đơn giản là 1 từ ghép gồm 2 chữ “chờ” và “đợi”. Hãy cứ lặng lẽ như 2 từ đơn đó, hãy cứ để nó bình thản như nó vốn có. Mình tin rằng hạnh phúc sẽ không bỏ quên ai, và tin rằng mỗi con người đều có một thế giới tình cảm riêng. Nếu ta trao cho Người những điều tuyệt vời nhất của ta - đến một ngày nào đó, điều tuyệt vời tương tự cũng sẽ đến với ta!
Đôi lúc – những thứ đơn giản lại trở thành điều kì diệu. Những từ như kiểu “sẵn sàng” được mọi người sử dụng quá nhiều; nhưng thực sự để “sẵn sàng”, ta cần biết mình đang sẵn sàng làm gì. Ta cứ ngỡ mình đã sẵn sàng cho sự chờ đợi ấy, nhưng quả thực tất cả đều bắt nguồn từ sự ích kỷ của mình. Khi nghĩ lại, mình không khỏi hổ thẹn vì những điều ấy. Người ta thường dạy nhau rằng “Đừng bao giờ nhìn lại nơi bạn muốn chạy trốn”; nhưng đôi khi, ngay cả sự chạy trốn đó đã là không đúng thì ta còn làm được gì nữa đây ?! Và lúc đó, có lẽ nên thay việc cắm đầu chạy miệt mài bằng việc nhìn lại quãng đường đã qua cùng sự bắt đầu để sửa cho đúng. Mình đã từng muốn chạy trốn nỗi đau, chạy trốn sự mất mát bằng việc “chờ đợi”; nhưng sự chờ đợi ấy lại khởi nguồn từ lòng ích kỷ và đố kị. Bây giờ, mình đang quay trở lại nơi ấy - bởi mình muốn bắt đầu lại tất cả một cách đúng đắn, đúng với cách sống của mình. Tuy không phải là sớm, nhưng để sửa chữa một lỗi lầm thì không bao giờ là muộn, phải không?
Bản thân mình như con người hai mặt. Nhiều lúc chúng đối diện với nhau, mâu thuẫn với nhau làm mình mệt mỏi; nhưng nhiều lúc chúng tha thứ, cưu mang nhau khiến lòng mình chợt dịu nhẹ.


Nâng niu khoảnh khắc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28