Skip navigation.

STICKY POST

VÔ ẢNH THƯỜNG GIAO TÂM TỰA THỦY

TÂM TỰA THỦY - có lần đọc những dòng này, mình đã phải suy nghĩ quá nhiều. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì, hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì.
Tất cả chỉ có ba chữ thôi, ba chữ để tự khuyên mình. Mình biết làm được điều này quả thật là một sự khó khăn, không chỈ riêng ai. Nhưng mình luôn mong mình sẽ cố gắng và mình sẽ làm được chứ, phải không người sinh dưới chòm sao DƯƠNG CƯU?:yes:

---------------------------------------
Do khả năng có hạn nên tớ không thể tự sản xuất được skin P:. Tớ mượn tạm skin for share này của Mr Dream cho nó thay đổi không khí một chút nhé, cho màu sắc blog đỡ ảm đạm. Gửi lời cám ơn chân thành đến Mr Dream :smile:.

"Cưới là khi hai đứa lấy nhau, không phải anh ấy lấy mình"



Đầu năm, tung tăng đi cùng con nhỏ em. Thầy bói phán cuối năm tôi 90% sẽ cưới. Tôi nhủ thầm 99% còn chưa ăn ai. Nữa là... Và tôi cười, tiếp tục nhí nhảnh, tiếp tục tung tăng dù lòng cũng có chút khấp khởi chờ mong.

Hạnh phúc trong lời tỏ tình không giống ai và sự chăm sóc của anh chưa được bao lâu thì nghe dụ dỗ "em về nói với mamy, tụi con cũng lớn rồi, đã suy nghĩ chín chắn, mamy xem giúp cho tụi con 1 ngày thật đẹp từ nay tới cuối năm để tụi con chuẩn bị". Tui giật mình, mắt trợn tròn hỏi "như vậy là là...cầu hôn đó hả anh". Anh "ừ, bọn anh dân IT chỉ biết nói thế thôi". Thế là tan tành giấc mộng khung cảnh lãng mạn, có người quỳ gối nâng đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi mà thì thầm, run rẩy. Tan tành giấc mơ hoa mầu trắng. Tan tành...tan tành.

Tôi làm ngơ lời của anh và kêu "để em tính". Công cuộc thuyết phục cũng lắm gian nan. Ngày nào anh cũng dụ dỗ năn nỉ. Có lúc anh dùng vũ lực, lừa lúc tôi chểnh mảng mà mà ấn nhẹ đầu tôi xuống rồi cười sung sướng "vậy là em gật đầu rồi nhé" Tôi cứ nhớ mãi cái nét hí hửng, nụ cười trẻ con mãn nguyện của anh lúc đó. Lúc đó, chưa dám chắc đây sẽ là người đàn ông sẽ đi theo suốt cuộc đời mình.

Rồi không hiểu từ lúc nào, cứ hồn nhiên bàn tính các kế hoạch cưới cùng anh. Nhưng lâu lâu cũng không quên nhắc "anh chưa cầu hôn em đâu đấy. Cho nợ". Anh cười và cứ cười để đó.

Cuộc sống cho các kế hoạch tiền hôn nhân bắt đầu. Tôi có một chút khủng hoảng nhẹ. Những mâu thuẫn, bất đồng bắt đầu xuất hiện. Tôi lo lắng về cuộc sống trước mắt. Anh hay động viên tôi một cách rất củ chuối và chẳng giống ai. Khi không hiểu, tôi hờn dỗi. Khi hiểu anh, tôi thấy tình yêu anh dành cho tôi. Tôi yên tâm để dựa vào người đàn ông đó. Đúng là anh của tôi chẳng giống ai hết.

Anh sống xa nhà, cuộc sống tự lập nên cùng nhau xác định sẽ xác định khó khăn thời gian đầu. Yêu anh, tôi thấy đó không phải là khó khăn nữa. Tôi bắt đầu nhìn nhận hạnh phúc thực hơn, không bay bổng, lãng đãng như tôi vốn thế. Nhiều khi, tôi cũng tự nhìn lại mình mà suy nghĩ "tôi đã khác nhiều đến vậy sao".

Thực tế đối diện bắt đầu từ việc tìm một tổ ấm nhỏ. Tìm nhà trong khả năng cho phép không phải là điều dễ dàng. Nhiều kế hoạch đưa ra rồi lại trôi qua. Anh ngồi tính ngôi nhà này, sẽ có chỗ trồng rau sạch trong thùng xốp, sẽ có chỗ để con chúng tôi đùa nghịch thoải mái, có chỗ để 2 vợ chồng ngồi xem tivi mà tán tỉnh nhau như hồi mới quen. Ngôi nhà bỗng nhiên bị nới rộng diện tích theo các nhu cầu. Lại tiếp tục tìm kiếm.

Chuyện cỗ bàn, chuyện ảnh cưới, váy áo,.. linh tinh thứ chuyện cho một kế hoạch cưới hòan hảo. Dần dần, chúng tôi tìm được lối ra cho mình.

Những lúc ngồi lặng ngắm anh suy tính, nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm "vỡ hết kế hoạch, ai nói cưới vợ năm nay đâu cơ chứ", thấy thương và yêu anh biết bao nhiêu.

Tôi muốn được cùng anh chia sẻ. Tôi lo lắng, nhờ bạn bè khắp nơi tìm nhà. Tôi lo lắng lên vài kế hoạch nhỏ nhỏ khác vì chuyện lớn đã có anh lo rồi. Bạn bè nói "chồng lấy bà chứ có phải bà lấy chồng đâu mà sao lo nhiều thế". Tôi không nghĩ thế, cưới nhau là khi hai đứa lấy nhau, không phải anh ấy lấy mình. Tôi thích được chủ động và vui vẻ cùng anh thực hiện các kế hoạch dự tính. Tôi thích mình có tên trong các dự tính lớn của anh.

Chúng tôi có nhiều kế hoạch và từng ngày cùng nhau thực hiện lần lượt những điều đó.

Những ngày xa anh, tôi càng thấy mình yêu anh nhiều hơn. Tôi nhớ có lần nói với anh "em chỉ ước được yêu anh đến mụ mị quên trời đất". Bây giờ thì chân tôi đang bay lơ lửng, không lúc nào chạm đất hết.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ là người phụ nữ đi bên anh, rạng rỡ ánh mắt cười trong ngày hạnh phúc, có gia đình, có bè bạn. Nhanh thôi.

Hôm nay, lần đầu tiên viết những dòng này cho người đàn ông sẽ cùng tôi đi tới suốt cuộc đời. Yêu anh rất nhiều - người đàn ông của tôi.

P/s: Cảm hứng lấy từ một "kế hoạch cưới" trên Net.

Vẩn vơ vơ vẩn

Đã rất lâu rồi mình chẳng post được một entry nào. Bị cuốn trong cái guồng quay của công việc và cuộc sống. Một điều thấy có lỗi với bản thân như đến một trang sách cũng không có thời gian để ngó tới nữa, một bộ phim hay trên tivi hoặc một bộ phim được quảng cáo rình rang trên rạp mà cũng không có thời gian dành cho nữa. Thèm được đi nhà sách để được mua cả lô sách mình thích, chưa đọc tới nhưng được để dành ở đó. Và...thèm ngủ. Mình khác xưa nhiều quá. Rồi tự hỏi hay bản sắc riêng của mình đang dần mất đi??? Có nhiều lúc ước ao giá như một ngày là 30 tiếng chứ không phải 24 như hiện tại. Bao nhiêu là điều phải nghĩ ngợi, lo lắng. Cỗ máy đang vận hành, mình đâu thể xin dừng lại ít phút để được nghỉ ngơi. Tất cả cứ cuốn đi, cuốn đi để rồi đôi lúc vẫn phải buồn vu vơ, vẫn phải nghĩ suy về con đường trước mắt. Dài, rất dài...

Hội An - Đà Nẵng

Vì bạn Zá hù sắp đi ngắm củ cải dưới đất nên mình sẽ làm một entry hoành tráng cuối cùng trước khi tiễn bạn lên đường nhé. Ôi chao là cái sự lười. Đi chơi thật khoái, ăn uống thật đã đời, chụp hình thật đã tay nhưng.....review thì thật là ...là... đáng ngại. Bạn Nhím kêu mình cho Zá hù một ân huệ sau cuối. Súng đã lên đạn rồi, sẵn sàng chuông reo là ...bắn.

Đầu tiên là một chặng đường dài...7 km đến biển Cửa Đại. Bạn Nhím và Xìke thở ra đằng mũi vì phải đạp xe leo dốc như những ông tây bà đầm đích thực (ở đây, chỉ có tây mới đi xa đạp, dân địa phương đi xe máy - mình ý thức bảo vệ môi trường như tây ). Bạn Còi nhà ta khoẻ ra vì được đón đưa chìu chuộng, hờ hờ. Thế mà đến nơi, 3 cái mặt đấy vẫn rạng rỡ thế này khi được chụp hình .


Biển Cửa Đại đẹp, cát trắng, nước xanh, đạo cụ thì nhiều nên các bạn tha hồ diễn.

Diễn chán thì về. Rồi ngược lại con đường dốc, bạn Xìke thở hổn hển, bạn Nhím mèo thở hào hển. Bạn Còi thì vẫn tươi phơi phới . Hai bạn phát hiện ra bạn Còi có khả năng chở các bạn trên "xe đạp ơi" khi đã quá muộn, hờ hờ. Đêm đó, có 2 người rên rẩm cả đêm vì nhức xương nhức cốt, không ngủ được. Mình thì cũng không ngủ được nhưng là vì ...cười haaaaaa.

Quay về với phố Hội. Phố đẹp. Hoa nở khắp nơi trên những ngôi nhà cổ.




Đồ thủ công mỹ nghệ la liệt khắp nơi. Vòng ốc, gốm, sản phẩm từ tre, dừa đủ chủng loại, phong phú. Quán này xin được của bạn Xìke một số đạn. Bạn Nhím thì bị quán khác cứa cổ. Bạn Còi thì mua được khăn, cavat, đèn lồng, ví với giá khá mềm :smile:).


Đèn lồng được treo khắp nơi với đủ loại, hình dáng, kích cỡ.


Hoa đăng 2k/chiếc thả lung linh cả con sông Hoài. Và bạn thì tha hồ ước những ước mong thầm kín khi thả đèn . Nhưng thú thật, sau một đêm huyền ảo, ngắm sông vào sớm hôm sau kể ra cũng hơi ngán. Lại phải có một đội chuyên đi trục vớt rác để trả lại vẻ đẹp cho con sông.

Đi Hội An mà ko đi cafe phố Hội thì thật là đáng tiếc. Và 3 bạn nhà ta thì không muốn mình hối tiếc. Đi thả hoa đăng, đi dạo phố, đi mua đồ chán chê, bãi đỗ là một quán cafe có vào loại đẹp nhất phố Hội. Quán có 2 mặt tiền, 1 phía quay ra sông Hoài, 1 phía ngắm cầu Nhật bản. Ngồi đây có thể ngắm được sự lung linh tuyệt vời của phố. Và đặc biệt hơn, quán này toàn người da trắng, mắt to, chân dài. Ba bạn nhà ta vào, cả quán ngó. Sao có ba đứa lùn xủn, da vàng ở đâu lạc vô đây. Nhưng có hề gì. Giá ở đây khá mềm, tương đương bất kỳ 1 quán cafe phòng lạnh nào ngoài phố. Trăng thanh, gió mát và ...thắp đèn dầu thay cho đèn điện vì đây là đêm tắt điện.


Rời Hội An bình yên, mình sẽ muốn quay lại nơi này lần nữa. Mình đã muốn đó là honey moon. Chồng iu, nhớ cho em quay lại đây nhé .

Đà Nẵng trẻ trung và sôi động đón mình vào một ngày nắng đẹp. Đầu tiên là đi biển.

Biển Sơn trà nước xanh và đẹp thế này.


Anh taxi làm ơn cho tụi em 1 pose :D.


Đây là đường xuống bãi.


Nhí nhảnh và tranh thủ quá đi thôi .


Thiếu nữ bên hoa... xuyến chi .


Chuyện về bán đảo Sơn trà này khá nhiều chuyện đáng nhớ khôi hài. Bạn Nhím rất bon chen, đòi đi lặn ngắm san hô. Bạn Xìke thì sợ xanh mắt nhái. Bạn Còi thì chẳng kém phần long trọng. Mệnh mộc mà sợ nước bậc nhất. Rồi cũng phải chiều cô nàng bon chen kia sau một hồi bị thuyết phục, rủ rê, haizzzzzz. Và rồi thất vọng. Dịch vụ cực kém, sơ xài, thiếu an toàn. Vừa đi vừa lo sóng lật, đắm tầu :wink:). Tiền mất mà "thôi anh cho tụi em lên bờ đi bộ" hehe. Cười đến chết mất thôi. Ko chụp được nhân chứng vật chứng nào ở đây vì lúc đó bạn Xìke còn bận chạy vội lên bờ... làm lẩu =)). Nhớ suốt đời nhé.

Đây là cầu sông Hàn và Đà Nẵng về đêm. Phố xá lúc nào cũng đèn giăng mắc như có hội. Cầu thì chu kỳ 2 phút 1 lần đổi màu đèn. Có 7 màu tất cả. Lung linh và huyền ảo.


Khung cảnh hữu tình này làm người ta dễ nảy sinh những tình cảm khác lạ. Hai bạn này hình như có gì đó ko ổn. Mai chia tay nhau rồi, sợ ko chịu nổi nên quyết định hẹn hò để dốc lòng, dốc ruột. Một người bối rối ko dám nhìn sâu vào mắt nhau. Một người còn lại sao hờ hững thế .


Rồi có người thứ 3. Rồi lại tươi như hoa.
Bạn mình xem xong hình này kết luận, toàn người thích màu vàng, cầm đèn vàng. Mình bảo, đèn đỏ còn chưa sợ, đèn vàng là sao chứ :smile:). haizz, ko biết màu vàng này tồn tại đến bao giờ, 2 nàng nhỉ :wink:. Báo động cấp 1 :D.

Toàn cảnh quán đẹp này. Quán này tên Nếp - chủ quán là chị em nhà Lê Cát Trọng Lý đấy. Tiếc là đến đây mà chẳng được nghe "Chênh vênh". Quán vắng quá dù quán đẹp, phục vụ dễ thương, đồ uống được. 3 khách duy nhất này tha hồ...diễn.


Trông hình này đang cười ngoác miệng ra thế này nhưng lúc này mình đang gần chít...vì gồng mình đỡ cái đĩa cơm chiên 40kg kia. Trời, người ta nhỏ xíu thế này. Xì ke, chụp nhanh đê, mỏi ko đỡ nổi nữa rồi.


Bạn này xinh đến nỗi... đèn điện cũng phải lu mờ trước sắc đẹp .


Vui ghê, vui nhất là những lúc diễn với nàng Nhím. Nàng đó diễn thì thôi rồi. Yêu nàng ghê cơ muah. Nhưng quan trọng hơn hết là người tạo ra những show đẹp thế kia. Yêu phô - tô - gráp - phơ này ghê lun. Khuyến mại thêm 1 cái nữa :wink:).


Hết phim, tèn ten. Mọi người vào ủng hộ trước khi bạn Zà hú ngỏm củ tỏi đê.

Ngọt ngào như tháng 4



Qua một tuổi, chào đón một mốc mới.

Hạnh phúc thật nhiều, yêu thương thật nhiều, nhé nhé. Yêu nhiều muah muah...