My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hạ Long du ký,Phần 1 (Lên đường và tìm nơi tạm trú)

Sáng 1/5
Mình thức dậy, hé mắt thấy 1 khuôn mặt lạ nên giật mình, quay sang bên thấy mẹ mỉm cười nhìn mình, mẹ khẽ hỏi sao con dậy sớm thế, mới có 6h thôi, con ngủ tiếp đi. Mặc dù cũng muốn ngủ thêm nhưng phát hiện ra mình đang ở trên xe taxi và khuôn mặt lạ lúc nãy là chú lái xe, trí tò mò làm mình tỉnh ngủ. Dậy ngó nghiêng xung quanh, thấy bố ngồi ghế sau, mình vẫy tay chào và bố cũng đáp lại với tiếng cười thân thương, thấy đường phố phía trước sao thênh thang, thoáng đãng quá, thật là 1 buổi sáng dễ chịu.
Không chỉ dễ chịu, 1 lúc sau là phấn khởi nữa, mình được gặp bà ngoại, bác Xuân Anh, bác Vân và cả chị Vi nữa, mọi người đều ngồi ngay cạnh mình, vồn vã chào đón, hỏi han ...,mình..vui quá.
Tưởng như cuộc hội ngộ sớm kết thúc khi mình đang chuyện trò rất vui thì xe dừng lại, mọi người đều xuống xe và tất tả đi, chưng hửng quá...nhưng, hóa ra mọi người đều lên '1 cái xe' rất to, rồi mẹ cũng bế cả mình lên nữa và.. lại tụ họp, lại vui rồi.

Xin giới thiệu đây là mình và chị Vi đang ngồi trong caí xe to đùng ấy ạ, mà đúng là to lắm cơ, chứa bao nhiêu là người, có nhiều bạn tầm tuổi mình lắm nhá



Photobucket
Rồi đoạn đường rất dài trên 'cái xe to đùng' mà người lớn gọi là 'tàu hỏa' đó cũng kết thúc, sau 1 đoạn đường ngăn ngắn trên 1 chiếc taxi chật chội mà bác Xuân Anh phải vất vả lắm mới bắt được, cả nhà đã đến được nơi tạm trú trong ba ngày du ngoạn.

Đây là mình đang hí hớn trong lúc chờ thang máy đi xuống

Photobucket
Photobucket
Còn đây là ngơ ngáo nhìn xung quanh lúc dưới sảnh, thấy cái gì cũng lạ quá
Photobucket

Hết phần 1.
(Mời đón xem phần 2, Đi chơi dịp lễ- toàn người là người)