Bớ cái ông nhà điên nặng :-0oo!
Friday, July 18, 2008 4:10:00 AM
Thời gian gần đây thấy tình hình thời tiết có nhiều thuận lợi cho ngành nông nghiệp, công nghiệp sản xuất áo mưa, dịch vụ như bán áo mưa, thay và thổi khô bugi, ngành thủy lợi, đặc biệt được ưu đãi nữa là ngành thủy điện (tha hồ có nước làm điện mà bán
). Ấy vậy mà dân muốn mua điện trả tiền sòng phẳng cũng không xong
.
Nghe nói dạo này Hà Nội không bị cắt điện luân phiên nữa nên hàng tuần không phải toét mắt tra cái lịch cắt điện xem có nhà mình không nữa, thoải mái nhét các thứ oánh chén vào tủ lạnh mà không phải suy nghĩ, dẹp các loại đèn sạc pin vào xó nhà, gác kế hoạch mua quạt sạc hay máy phát điện lại vô hạn định. Ấy thế là bị ông nhà điện chơi cho 1 vố, vừa tức vừa khổ mà vẫn phải "cầu" ông điện.
Sáng hôm qua, dậy cho con ăn xong, ru mãi nó mới ngủ, thấy trời âm âm u u, mưa xì sụt, thế là định ngủ nướng thêm 1 tí, vừa chợp 1 cái thì thấy nong nóng, mở mắt dậy thì ôi thôi mất điện rồi
. Đành phải bò dậy ngồi quạt cho con ngủ (trời cũng mát nhưng cái chị Xị này ngủ rất hay toát mồ hôi đầu, mà mồ hôi ướt đầu là thể nào cũng dậy
), lúc đấy tự hỏi sao không dưng lại mất điện nhỉ, chắc là mất 1 lúc thôi, thỉnh thoảng cũng mất khoảng 1 tiếng chẳng vì cái gì. Quạt mỏi cả tay cũng chưa có điện, con ngủ được 1 giấc dậy cũng chẳng thấy điện đâu, lúc đấy lại tự giải thích chắc là cắt điện để bảo dưỡng đường dây định kỳ.
10 rưỡi sáng, vẫn chưa có điện. Lúc này thì hơi sốt ruột rồi vì điện thì không có mà trời thì như lúc gần tối, mưa không ra mưa mà chẳng chịu tạnh hẳn. Đã định chuẩn bị khăn gói quả mướp lên đường đi sơ tán rồi thì có người gàn, "chắc là sắp có rồi, sửa điện chỉ mất đến trưa là cùng, vừa đi xong lại có điện thì sao..", con lại đến giờ ăn và ngủ trưa, thế là thôi không đi nữa (Đây là quyết định sai lầm mà về sau nghĩ lại thấy mình đúng là đồ nhu nhược, thấy đúng mà không dám quyết).
1h chiều, chưa có điện, lại ngồi quạt cho con ngủ.
2h chiều, chưa có điện, từ lúc này mới thật là mệt vì mưa đã tạnh,trời hửng nắng nhưng lại oi ả, thế là Xị không ngủ thêm được, bò dậy quấy, phải dỗ mãi mới chịu chơi. Đến lúc ăn, Xị lại quấy, lại dỗ, lại quạt... ( nóng, buồn ngủ quá mà không được ngủ, lúc này có đi sơ tán cũng muộn rồi
).
4h chiều, vẫn chưa có điện...(đành tự an ủi chắc là hết giờ hành chính sẽ có điện). Xị đi chơi về, gắt ngủ ầm nhà, dỗ mãi mới chịu ngủ.
5h hơn, Xị lồm cồm bò dậy, mướt mát mồ hôi (mặc dù vẫn được quạt, đến mẹ còn nhề nhại mồ hôi nữa là con
). Vừa lúc đó chồng về, tuyên bố là 8h tối mới có điện vì phải cắt để tiết kiệm điện. "Nhưng cắt 12 tiếng mà không báo trước hả anh?". " Lúc nào dùng nhiều thì phải cắt để tiết kiệm, là đột xuất nên không báo"...(lời giải trình của "ông nhà điện" tại gia mới "hiển nhiên như cô tiên" làm sao
).
Tối, mấy "anh bạn" đèn sạc pin trả đũa việc bị xếp xó, bật đi bật lại cứ trơ trơ ra, may còn 1 anh thương tình cho ít sáng nhưng sức có hạn, chỉ giúp cả nhà có 1 bữa tối cầm hơi dưới ánh sáng leo lét.
7h30, sao cả nhà cứ thi nhau nhìn đồng hồ vậy nhỉ....
5..4..3..2..1: 8h..tèn ten ten. Chẳng có điều kỳ diệu gì ngoài bóng tối vẫn bao trùm, chưa bao giờ tiếng mưa rơi lại rõ đến thế, làm mình phải ôm chặt Xị kẻo nó tỉnh giấc. Lúc này thì "ông nhà điện" tại gia: no comment.
9h: ... Sao mà mong nhìn thấy ánh đèn neon (bình thường ghét nó vì nó làm người nào trông cũng xanh xao như thiếu máu), tiếng vù vù của chiếc quạt máy (bình thường chê nó kêu ong hết cả đầu), tiếng nhạc của nhà hàng xóm (bình thường nó khiến mình bực mình vì dễ làm Xị tỉnh giấc) đến thế. "ÔNG NHÀ ĐIỆN" ơi, mau mau cho xin tí điện đi, từ này tôi xin hứa sẽ không chửi ÔNG là "điên nặng" nữa
(mà chỉ là điên cực nặng thôi
).
...![]()
.......![]()
![]()
![]()
..........
---------------------------------
Mất điện nên mới có dịp diện cái 2 dây chị Cún sang tên cho
Nóng nhưng vẫn hì hục leo trèo, có quạt cũng chẳng ăn thua
Buồn ngủ rồi thì mặt thễu ra thế này





