Huhu..u!
Wednesday, April 16, 2008 5:50:00 AM
Sau nhiều lần đắn đo, mẹ đã quyết định đưa tôi đi khám bác sỹ dinh dưỡng.
Sáng nay, mẹ địu tôi lếch thếch leo lên taxi, may mà được ngồi ghế trước nên đường đông, xe đi chậm như xe bò nhưng được ngắm phố xá, xe cộ cũng vui mắt.
Đến nơi là 9h30 sáng, trời ơi sao mà ở cái Viện Dinh dưỡng này lại lắm trẻ con thế, nhìn vào trong khu phòng khám thấy nhung nhúc những người là người, may mà đã hẹn người quen đưa vào chứ không chắc phải xếp hàng đến trưa. Trong khi chờ vào khám, mẹ tranh thủ buôn vài gánh dưa lê với mấy bà mẹ trẻ con bên ngoài, đúng là thời buổi kinh tế khá, nhà nào cũng muốn con trẻ ăn nhiều để to nhanh cao chóng, để bằng bạn bằng bè, để sớm sánh ngang với các cường quốc năm châu mà xem ra không đơn giản, suy từ bọn trẻ đến khám ở đây thì có 10 đứa cũng phải đến 7-8 đứa bị mang đi khám vì kém ăn chậm lớn hơn mong đợi của cha mẹ như tôi. Chính vì vậy khi vào khám, bác sỹ cân 1 cái, đo 1 cái, hỏi mẹ tôi có vài câu thế là chẩn đoán ra bệnh. Xong xuôi, 2 mẹ con lại chen lấn hàng người ra về với chẩn đoán: "bắt đầu còi xương và táo bón" cùng 1 túi thuốc to.
Huhu, ai thương tôi với, tôi đã táo bón khổ lắm rồi, bây giờ hàng ngày cả 2 mẹ con tôi lại phải nhồi mấy loại thuốc vào người. Chán quá, chán quá!
P/S: Dù sao cũng còn 1 chút an ủi là từ giờ, theo chỉ định của bs, hàng sáng mẹ phải cho tôi đi tắm nắng nửa giờ. Lại được đi chơi rồi, kể cũng sướng!
Sáng nay, mẹ địu tôi lếch thếch leo lên taxi, may mà được ngồi ghế trước nên đường đông, xe đi chậm như xe bò nhưng được ngắm phố xá, xe cộ cũng vui mắt.
Đến nơi là 9h30 sáng, trời ơi sao mà ở cái Viện Dinh dưỡng này lại lắm trẻ con thế, nhìn vào trong khu phòng khám thấy nhung nhúc những người là người, may mà đã hẹn người quen đưa vào chứ không chắc phải xếp hàng đến trưa. Trong khi chờ vào khám, mẹ tranh thủ buôn vài gánh dưa lê với mấy bà mẹ trẻ con bên ngoài, đúng là thời buổi kinh tế khá, nhà nào cũng muốn con trẻ ăn nhiều để to nhanh cao chóng, để bằng bạn bằng bè, để sớm sánh ngang với các cường quốc năm châu mà xem ra không đơn giản, suy từ bọn trẻ đến khám ở đây thì có 10 đứa cũng phải đến 7-8 đứa bị mang đi khám vì kém ăn chậm lớn hơn mong đợi của cha mẹ như tôi. Chính vì vậy khi vào khám, bác sỹ cân 1 cái, đo 1 cái, hỏi mẹ tôi có vài câu thế là chẩn đoán ra bệnh. Xong xuôi, 2 mẹ con lại chen lấn hàng người ra về với chẩn đoán: "bắt đầu còi xương và táo bón" cùng 1 túi thuốc to.
Huhu, ai thương tôi với, tôi đã táo bón khổ lắm rồi, bây giờ hàng ngày cả 2 mẹ con tôi lại phải nhồi mấy loại thuốc vào người. Chán quá, chán quá!
P/S: Dù sao cũng còn 1 chút an ủi là từ giờ, theo chỉ định của bs, hàng sáng mẹ phải cho tôi đi tắm nắng nửa giờ. Lại được đi chơi rồi, kể cũng sướng!






