My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày quan trọng nhất của năm 2008

Ngày quan trọng nhất của năm 2008 magnify
14h ngày 6/1 (trước giờ G 14 tiếng):
Bố mẹ đến bệnh viện khám theo hẹn của bs. Sau gần 3h chờ đợi bs, làm test tim thai, siêu âm và khám, bs thông báo rằng ctc đã mở 2cm, đk lưỡng đỉnh khá lớn (97-98mm), nên nhập viện và chờ mổ thì tốt hơn. Đằng nào cũng phải mổ nên mẹ quyết định về hỏi bà nội giờ tốt để mổ.

21h30 ngày 6/1:
Sau khi bà nội gọi điện báo kết quả, bà và mẹ thống nhất mổ vào 7-9h ngày 7/1 cho chắc chắn. Thế là bố mẹ khăn gói vào viện để làm thủ tục nhập viện chờ sáng hôm sau chỉ việc mổ.

0h ngày 7/1 (trước giờ G 4 tiếng):
Mẹ bắt đầu lên những cơn đau nhè nhẹ, tuy vậy mẹ vẫn đinh ninh là ko có vấn đề gì vì ctc vẫn mở 2cm, nghe theo lời bs ngủ 1 giấc chờ sáng hôm sau bs sẽ đến mổ.

1h ngày 7/1:
Mẹ đang nằm lim dim ngủ thì lên 1 cơn đau thắt lưngvà mẹ phát hiện ra đã vỡ ối. Từ lúc đó, 15 rồi 10 phút lại 1 cơn đau thắt lưng hông, lúc đầu thì mẹ còn nằm được, về sau thì ngồi, đứng rồi quỳ cũng ko được. Thế là mẹ cứ đi vòng quanh phòng để cố chịu được các cơn đau.

3h ngày 7/1:
Nữ hộ sinh trực đi khám các sản phụ, đến lượt mẹ thì sau khi khám xong, mẹ được yêu cầu vào ngay buồng đẻ để chuẩn bị sinh vì ctc đã mở 8cm. Sao lại nhanh thế, làm thế nào bây giờ?! Mẹ lập cập tra số và gọi cho bs, bs hẹn nửa tiếng sau đến đón ở nhà bs. Mẹ gọi cho bố đi đón bs, bố ngạc nhiên hỏi đón làm gì thế?...

4h ngày 7/1 (giờ G đã điểm):

Bé Trần Thùy Dương ra đời, nặng 3,4kg, khi được đặt vào nôi thì khóc ầm ĩ và cho tay vào mồm mút đòi ăn (theo như lời bố kể lại, lúc đó bố ở bên ngoài nghe tiếng khóc lại tưởng vợ anh bên cạnh đẻ vì ko nghĩ có thể nhanh đến thế, đến khi nvyt ra gọi chồng của NLHương vào bế con thì bố ngơ ngác đến 1 lúc mới hiểu ra là gọi mình).

Đúng là bé của bố mẹ!