Truyện của Xị lúc hơn 34 tuần tuổi
Tuesday, December 4, 2007 3:40:00 AM
Thế là mẹ với mình ở nhà được 1 tuần rồi.
Đấy là nhờ 1 trận quậy của mình+Đk khách quan(
?).Hóa ra quậy mẹ rất dễ, nhất là khi bố vắng nhà (Hi,hi..mà lại ở tận bên Hongcong-Trungcủa).
Sau đây là đoạn tường thuật về tối thứ 2 tuần trước:
- 6h30: mẹ và bà ngoại đang ăn cơm, mẹ vừa bảo với bà là hôm nay Oliver quậy lắm mẹ ah, đạp nhiều làm con đau cả bụng (mẹ cũng hơi cường điệu vì hôm nay mình chỉ chủ động quậy đúng 2 lần).
- 6h45: mẹ đang măm bát súp thì buông đũa bát bò ra sôfa nằm ôm bụng, bà hỏi làm sao, mẹ bảo mình lại quậy...đau cả bụng
-7h: bà hỏi mẹ đỡ chưa, mẹ bảo chưa đỡ
-7h15: mẹ cứ ôm bụng nắn chân mình(nhột quá!), mà sao lúc này cái ổ của mình nó bó lại chật thế, chẳng thụt chân lại được...hơi bị khó chịu đấy!
-7h30: có vẻ mẹ đang gọi điện cho mấy người liền, mình ko nghe rõ (vì chỗ nằm như đang bị thít chặt lại) nhưng có vẻ mẹ rất lo lắng (vì mình nghe thấy tim mẹ nó cứ nhảy loạn xạ cả lên)
- 8h15: Ơ lạ quá, mình lại nghe thấy tiếng tim mình đập ở bên ngoài là thế nào nhỉ, còn chỗ nằm của mình cứ bị bó lại lâu thế, khó chịu quá!
- 8h45: Phù...! thoải mái hơn 1 chút rồi, chỗ nằm lại rộng dần ra rồi! Nhưng mà lại ko nghe thấy tiếng tim mình ở ngoài nữa, tim mẹ thì đập thư thả hơn rồi.
-9h30: Chỗ nằm lại rộng rãi như bình thường rồi, làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi nào...
Buồn ngủ quá, làm 1 giấc đã...
Có vẻ hơi khó hiểu nhỉ!
Cũng không khó hiểu lắm. Thật ra là tối đó mình đã suýt nữa ra đời, và Đk khách quan đó chính là những cơn co tử cung liên tiếp.
Từ hôm đó mình nghe thấy rất nhiều lần mẹ thì thầm với mình: " con yêu chịu khó nằm trong đó thêm 1 tháng nữa hãy ra nhé, đừng quậy thế nữa làm mẹ sợ lắm".
Mình đúng là trẻ người non dạ, thôi chắc ko dám hù mẹ thế nữa, nhất là bây giờ Bố về rồi (mẹ vẫn thường nói là mình sợ bố mà
).
Đấy là nhờ 1 trận quậy của mình+Đk khách quan(
Sau đây là đoạn tường thuật về tối thứ 2 tuần trước:
- 6h30: mẹ và bà ngoại đang ăn cơm, mẹ vừa bảo với bà là hôm nay Oliver quậy lắm mẹ ah, đạp nhiều làm con đau cả bụng (mẹ cũng hơi cường điệu vì hôm nay mình chỉ chủ động quậy đúng 2 lần).
- 6h45: mẹ đang măm bát súp thì buông đũa bát bò ra sôfa nằm ôm bụng, bà hỏi làm sao, mẹ bảo mình lại quậy...đau cả bụng
-7h: bà hỏi mẹ đỡ chưa, mẹ bảo chưa đỡ
-7h15: mẹ cứ ôm bụng nắn chân mình(nhột quá!), mà sao lúc này cái ổ của mình nó bó lại chật thế, chẳng thụt chân lại được...hơi bị khó chịu đấy!
-7h30: có vẻ mẹ đang gọi điện cho mấy người liền, mình ko nghe rõ (vì chỗ nằm như đang bị thít chặt lại) nhưng có vẻ mẹ rất lo lắng (vì mình nghe thấy tim mẹ nó cứ nhảy loạn xạ cả lên)
- 8h15: Ơ lạ quá, mình lại nghe thấy tiếng tim mình đập ở bên ngoài là thế nào nhỉ, còn chỗ nằm của mình cứ bị bó lại lâu thế, khó chịu quá!
- 8h45: Phù...! thoải mái hơn 1 chút rồi, chỗ nằm lại rộng dần ra rồi! Nhưng mà lại ko nghe thấy tiếng tim mình ở ngoài nữa, tim mẹ thì đập thư thả hơn rồi.
-9h30: Chỗ nằm lại rộng rãi như bình thường rồi, làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi nào...
Buồn ngủ quá, làm 1 giấc đã...
Có vẻ hơi khó hiểu nhỉ!
Cũng không khó hiểu lắm. Thật ra là tối đó mình đã suýt nữa ra đời, và Đk khách quan đó chính là những cơn co tử cung liên tiếp.
Từ hôm đó mình nghe thấy rất nhiều lần mẹ thì thầm với mình: " con yêu chịu khó nằm trong đó thêm 1 tháng nữa hãy ra nhé, đừng quậy thế nữa làm mẹ sợ lắm".
Mình đúng là trẻ người non dạ, thôi chắc ko dám hù mẹ thế nữa, nhất là bây giờ Bố về rồi (mẹ vẫn thường nói là mình sợ bố mà





