Trang blog đầu tiên...!
Wednesday, February 4, 2009 3:32:31 AM
Bùn we', chán we' nản we'... nó dường như trở thành câu nói hằng ngày của tôi. Giờ ngồi nghĩ lại thấy mình wai' thật, tại seo phải bùn chán hoài như thế??? Có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều thứ để nghĩ, để vui, sao cứ phải sống trong nỗi buồn tể tự đốt cháy thời gian của mình??? Thằng bạn thân nói với tôi:" mày đc như thế là tốt, sống thì phải vui lên, mày sống vì mày, vì cả người khác nữa lấy đâu thời gian mà chán với chả buồn, mày cứ bắt chước tao đây này"
pó tay hắn thiệt, mà cũng thấy đúng. Nó bảo tôi nghe thật nhiều bài hát mà mày thích thì sẽ vui hết. Hôm nay rảnh rảnh ngồi nghe lại mấy bản nhạc cũ mà thấy vui lên hẳn, tuyệt thật, giờ đây lại thấy yêu đời không thể tả được
Tự nói chuyện về nỗi buồn
Không gặm nhấm nỗi buồn và sự mòn mỏi tâm hồn.
Hãy yêu hơn những điều bình dị
Yêu một ngày, trước gió mùa sang
Yêu một hơi thở sâu lắng, khí khô hanh
Lời nói rất nhanh, và người cũng rất nhanh
Qua năm tháng sống những điều bình dị .
Chẳng nên biến nỗi buồn thành thứ đồ trang sức
Bởi cô đơn vốn lạnh buốt vô cùng
Và lo lắng đêm dài làm tóc bạc
In dấu ấn vào cái nhìn sâu đáy mắt
Chứ nào như mây cuốn giữa không trung
Ai thao thức vì đời mang nặng nhọc
Ai nâng vai đón gánh bạc tiền
Rồi để lại nỗi buồn thành kỷ niệm
Ước mong về trong buổi tối bình yên
Có nụ cười
Có sẻ chia
Sẽ hiểu
Bỏ đi nhé triền miên
Những nỗi buồn
Buồn trống rỗng !
Collected by conganh171,
On nguyenminh720'Blog
Mình thấy bài thơ này hay quá, đúng là hay thật phải ko các bạn!!!













Trịnh Trần Công Anhmaxvolume17 # Thursday, February 5, 2009 6:23:56 AM