My Opera is closing 3rd of March

Mymeo

(Hayley)

Về tiểu thuyết "Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai"

Về tiểu thuyết “Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai”
24/08/2010 by Mymeo
guyên bản: tiếng anh

Tên gốc: Girl with a pearl earring

Tác giả: Tracy Chevanlier – nữ nhà văn người Mỹ

Tên tiếng Việt: Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai

Dịch giả: Đặng Tuyết Anh

Thể loại: tiểu thuyết tình yêu

Bối cảnh: thành Delft – Hà Lan, thế kí 17

Năm sáng tác: 1999

Phân loại: 13+

Giải thưởng: đề cử giải Orange năm 2000

Đánh giá cá nhân: 4.5/10

Một số thông tin khác: “phông nền” của câu chuyện được phát triển dựa trên sự thật. Bức tranh “Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai” của họa sĩ Johannes Vermeer được ví như “Mona Lisa” của Bắc Âu. Bộ phim chuyển thể đã được đề cử ba giải Oscar.

Link tham khảo: Trang giới thiệu trên Wkipedia

Bàn luận trên readingGroupGiuides

Tóm tắt tác phẩm: click vào đây

Chất văn & nghệ thuật xây dựng truyện

Như “Time” nhận xét. Đây đúng là “một cuốn tiểu thuyết như ngọc”. Giọng văn êm đềm mà không nhẹ nhàng, như viên ngọc trai, tưởng đâu chỉ nhẵn nhụi với màu trắng tinh khôi mà cũng có cả những đường gờ lên xuống. Mở đầu chân thật, tự nhiên, không gò bó. Kết hợp lí, sáng tạo. Những đoạn tả cảnh, những chi tiết tạo hình viết rất đúng khuôn mẫu. Sự kết hợp đan xen của nghệ thuật & thi pháp hội họa vừa là hình ảnh, vừa là chất liệu, vừa là mạch cảm xúc trong câu chuyện. Có bốn mốc thời gian lớn: 1664, 1665, 1666, 1676; tương ứng với bốn lần phát triển mạch chuyện: Griet thưở ban đầu trong sáng – ngây thơ; tình cảm & những xáo trộn bắt đầu xuất hiện; cao trào & 10 năm sau. Sự ngắt nhịp mỗi lần chuyển thời gian tạo nên một cú đẩy nho nhỏ trong lòng độc giả – ngắt lại một chút để rồi nối tiếp lên một thang bậc cảm xúc mới. Câu chuyện vì thế mà cũng được gọn ghẽ, súc tích & nhịp nhàng hơn, đồng thời cũng tạo ra những khoảng trống dư vị trong lòng độc giả.

Ý nghĩa – thông điệp truyện

Tình yêu giữa cô hầu gái Griet & ông họa sĩ: vượt qua khoảng cách giàu nghèo, tôn giáo, giai cấp, sự chia cắt, tuổi tác, sự im lặng… Giữa họ là sự đồng cảm về hội họa, nhưng cao hơn, là cách sống: hai con người tỉ mỉ, cẩn thận, chậm rãi & luôn quan tâm đến sự hòa phối của bức tranh vẽ & bức tranh cuộc đời. Một tình yêu bỏ qua cả dục vọng & cả lời nói. Bên cạnh một bà vợ nóng nảy, hậu đậu chỉ biết đẻ con & một người bảo trợ giàu có mà trăng hoa, lừa phỉnh & không biết giữ lời, Griet như chính đôi hoa tai kết giữa hai nửa cuộc đời của ông họa sĩ. Nhưng đấy chỉ là những gì mình viết như báo chí nhận xét thôi. Tớ thì nghĩ, mặc dù tác giả có dụng ý ấy thật đấy, nhưng triển khai không “nhuyễn” lắm. (không bằng “Thiếu nữ đánh cờ vây”). Có một sự tương đồng tác giả đã gây dựng nên: đó là tình yêu cả hai chị em Griet & Frans. Cái mà Frans phải đối mặt cũng như khoảng cách giữa Griet & ông họa sĩ. Nhưng Frans không có được sự bảo trợ thầm lặng như Griet nhận được từ phía ông họa sĩ. Đoạn kết là cái tớ khá tâm đắc: Frans chạy trốn còn Griet sống với thực tại – tuy phũ phàng & không phải là điều cô mong muốn. Nhưng cuối cùng, cái mà Griet nhận được, là nguồn tài chính nuôi dưỡng bố mẹ đẻ, người chồng thương yêu & hạnh phúc bên những đứa con & phần nào quên được mối tình đầu. Còn Frans, Frans đi đâu & về đâu? Không có câu trả lời, tác giả không hề nhắc đến Frans nữa, như sự thực của cuộc đời khi ta tìm cách chạy trốn nó. Rốt cuộc thì Griet – “thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai” đã bán đi đôi hoa tai – kỉ vật tình yêu của mình – đổi lấy hai mươi guilder. Lạnh lùng, sòng phẳng & tư bản – đúng là phong cách Âu – Mỹ. Tuy vậy, tình yêu vẫn có chỗ để ánh lên sắc màu của nó: trong số hai mươi guilder Griet nhận được, cô chỉ đưa cho chồng mười lăm, và giữ lại năm guider, không bao giờ tiêu chúng. Mối tình đầu gói trong 5 đồng guilder!

Bối cảnh

Tác giả đã chọn được một bối cảnh khá lạ lẫm & thú vị đối với độc giả Việt Nam: thành Delft – Hà Lan ở thế kỉ 17. Có thể là do đặc điểm văn học châu Âu nó thế, nhưng nếu so sánh với các tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, Việt Nam thì nghệ thuật xây dựng bối cảnh & phông nền vẫn còn “non” lắm. Đọc truyện mình chỉ cảm giác đấy là thời khá xa, nên không có thiết bị hiện đại & thuê hầu gái là chuyện bình thường, vậy thôi. Còn lại, những cái như dòng sông, khu người Gia tô, khu chợ, xưởng làm gạch, xưởng vẽ tranh… giá có bảo đấy là một thành phố châu Âu êm đềm nào khác ở thế kỉ 21 thì cũng chẳng có gì là phi lí cả. Tác giả không khắc họa được một cách sâu sắc đặc điểm của thời đại: lễ nghi, phong tục, trang phục, nếp sống, nếp suy nghĩ…. Mình muốn tác giả tả nhiều hơn về khu hàng thịt, nói kĩ càng hơn về cuộc sống của các cô hầu gái thời đó (để làm nổi bật nét riêng biệt của Griet)…. Để cho người đọc một cảm giác rõ ràng hơn về thế giới mà Griet đã sống.

Nhân vật

Griet: Lẽ dĩ nhiên nhân vật chính của câu chuyện được chăm chút cẩn thận nhất. Sự thay đổi & những bước phát triển tâm lí của Griet được xây dựng khá tốt, có sự tương ứng giữa các phần. Ở tuổi 15, Griet có chút rụt rè đối với người lớn & những điều mới mẻ nhưng cũng đã thể hiện ngay mình là một cô bé cứng cỏi & biết cách điều chỉnh tình hình xung quanh. (cái tát với Cornelia ngay buổi gặp đầu tiên là một ví dụ). Năm tháng qua đi cùng sự quen thuộc trong ngôi nhà cô làm hầu gái, Griet trở nên mạnh bạo & liều lĩnh hơn, dù rằng vẫn còn rụt rè & nhút nhát – nhưng tớ không nghĩ là bởi vì “sợ” như trước nữa, mà bởi vì cô đã ý thức được phẩm giá – tình cảm & những điều có thể xảy đến với mình. Khắc họa phẩm chất nhân vật cũng khá tốt: Griet không phải là mẫu người hoàn hảo nhưng về cơ bản là người tốt: thật thà, trung thực, ý thức được vẻ đẹp của mình nhưng không kiêu căng, chăm chỉ & trên tất cả là tính tỉ mỉ, cẩn thận & ưa sạch sẽ.

Những nhân vật khác: nổi bật nhất với mình là Maria Thins: xây dựng nhất quán từ tả đến kể, độc đáo mà rất chân thực. Cái cách bà ta bao che cho con rể & người hầu thể hiện bà mới chính là chủ nhân thực sự của ngôi nhà: người chăm lo & quán xuyến mọi việc. Mình phải học hỏi ở bà ta rất nhiều: khi cấm một người làm việc gì đó, bà ta luôn biết kết hợp giữa cương & nhu, có nghĩa là, rất dứt khoát rằng tôi đã cấm là không được làm, nhưng luôn giải thích rất thuyết phục rằng tôi làm thế là có lí Những người còn lại, tuy không đông, nhưng không ấn tượng lắm, dựng nên chưa đến độ, nhất là Cornelia, anh chàng bán thịt, em trai Griet, bố mẹ Griet, ông họa sĩ…

Những khoảnh khắc đáng nhớ (với tớ, hì hì)

- Ông họa sĩ hỏi Griet về chuyện thái rau

- Griet tát Cornelia

- Griet trả lời anh bán thịt nhà mình ở khu người Gia tô.

- Catharina đưa đôi hoa tai ngọc trai cho Griet

- Griet bán đôi hoa tai ngọc trai

Những điểm chưa hài lòng

- Xây dựng bối cảnh, phông nền (thất vọng nhất nên đã nói ở trên)

- Tình cảm chưa đến chân đỉnh, người đọc (ở đây là tớ) chưa thấm được cái tình yêu vượt qua cả lời nói giữa ông họa sĩ & Griet cũng như tình cảm mà anh chàng bán thịt dành cho Griet.

- Cái chết của Agnes: sơ sài, sự biến chuyển của Frans: chưa thuyết phục

- Khoảng cách giữa ông họa sĩ & Griet, không rõ ràng

- Sự mất đi của sự trong trắng, cảnh “hơi nóng”: nhạt

Tựu chung

Sẽ không phí thời gian nếu bạn đọc “Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai”. Tớ không hối tiếc rằng tớ đã đọc nó, bạn thấy đấy, thậm chí nó còn là quyển đầu tiên tớ viết “review”, nhưng nó cũng không phải là quyển bạn không thể không đọc. Đọc “Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai”, để hiểu hơn về phong cách văn chương Mỹ, và để thấy rằng, có những địa hạt trong văn học đương đại thoạt nghe thì thấy rất “tây” – nhưng thực ra thì người Á đông viết hay hơn rất nhiều (ý tớ muốn so sánh với “Thiếu nữ đánh cờ vây” ấy mà).

Để dễ cảm nhận cái đẹp của bức tranh trong truyện: so sánh nhé: bạn nhận ra đâu là tranh vẽ gốc, đâu là ảnh chụp, đâu là người mẫu thật, đâu là người đóng vai chứ?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28