My Opera is closing 3rd of March

maychieuwifi

NHÀ PHÂN PHỐI MÁY CHIẾU SONY, PANASONIC VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG GIÁ TỐT NHẤT VIỆT NAM...HOTLINE : 0907 399 279 - 098 68 39 686

Subscribe to RSS feed

Cà phê vỉa hè


Không thể tưởng tượng một ngày Sài Gòn không có cà phê vỉa hè. Không thể tưởng tượng con đường nào thiếu quán cà phê vỉa hè. Bao nhiêu xó xỉnh hẻm hóc, đầu chợ góc phố, bến xe bến đò, bệnh viện, trường học, trại lính, công xưởng là bấy nhiêu khu vực tốt lành cho cà phê bén rễ. Ông nhà thơ Huy Tưởng trước khi chuyển làm chủ quán Phố Hoài chuyên ăn, cũng từng là đại gia ngành chuyên uống vỉa hè đường Lê Chân – Tân Định một thời gian dài. Ông bảo tôi, em tưởng tượng đi, chỉ vài mét vỉa hè thôi, mỗi ngày cả ngàn khách tới ngồi uống đấy. Tôi tin lời ông! Vì người Sài Gòn hầu như không ai là chưa ngồi cà phê một bận. Nói không ngoa, người ta uống cà phê từ hồi còn bị phụ mẫu, thúc bá ẵm theo ra quán, múc muỗng cà phê đen lừa đổ vào miệng. Cái miệng bé xíu chóp chép nuốt vào nhổ ra, khóc bệu bạo.

Để ra quán cóc, chả cần vốn và mặt bằng nhiều. Chỉ cái bàn nhựa kê đồ pha chế lỉnh kỉnh, cái hỏa lò và ít bộ ghế nhựa. Ngoài người bán, còn thêm đứa nhỏ làm chân bưng bê. Nước nôi, khăn lau, củi đóm… đút cả xuống gậm bàn. Công an tới, nhanh chóng gửi hết đồ lề vào nhà gần đó. Người bán người uống đứng khơi khơi làm như vô sự. Công an đi, lại ngồi tiếp.

Để ngồi quán cóc, chả cần có điều kiện gì. Ngay cả tiền nhiều khi cũng miễn! Người tới chốn này như thể người nhà. Anh quần đùi, cởi trần cũng tư cách ngang thầy công chức áo cổ cồn cravate, thơm nước hoa cạo râu. Chị đờn bà ẵm con, kêu ly xây chừng đoạn bỏ đi mua ổ bánh mì, trở lại vừa ăn vừa uống ung dung, xong ký sổ. Cô Hai đi chợ về, ghé ngồi chờ cái hẹn với người yêu bị chủ quán khều Hai, mày coi quán dùm, tao vô trỏng ái một chút. Nín nãy giờ! Ông Tư hưu trí, chú nhà báo, anh xe ôm ế khách kẻ đánh cờ, kẻ ngồi chầu rìa hút thuốc nhẩn nha, bên cạnh đám thiếu niên cá độ hết tiền tạt vào, sáu em kêu ba ly trà đá. Bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu đoạn chuyện trò, bao nhiêu kiểu sống, bao nỗi vui buồn, bao năm tháng. Tất cả làm nên phong cách không lẫn vào đâu được của người Sài Gòn- mà khi xa xứ, thậm chí bỏ xứ, nhiều người vẫn vì nó thẫn thờ rơi nước mắt lúc tinh mơ, khi khuya khoắt chong đèn, lúc đau bệnh co ro nhìn tuyết.
Cà phê cóc, cà phê vỉa hè hầu hết đều không tên. Người ta gọi theo tên hẻm tên phường, tên chủ quán, kiểu Ra Văn Khoa đi mày, Tao ngồi Vạn Hạnh, chúng bay lại xuống chỗ Em Hà, hèn chi! Ngày nào cũng 222 thế này, đau lưng ê đít bỏ mẹ! Những Văn Khoa, Vạn Hạnh, Em Hà, 222 toàn là cà phê nép mình trong hẻm gần trường Văn Khoa, Vạn Hạnh, đường Trương Minh Giảng, rất quen thuộc với sinh viên, tu sĩ, văn nghệ sĩ thời trước 75.

Cà phê cóc không có nhạc, không máy lạnh, không hoa lá cỏ cây, ghế bàn sang trọng mà chỉ có bụi đường, nắng mưa và tiếng đời sống chung quanh, ồn ào hừng hực. Ba ngàn một ly cà phê đen hiện nay, thảnh thơi ngồi nhìn mọi sự, gặp mọi người, kể cả gặp chính mình. Không khoe khoang, làm dáng sang trọng, không sợ bóng sợ gió ai. Ngồi cà phê này là xuống sát đất rồi. Ai thấy mình nữa mà sợ. Nữ diễn viên trẻ K.T nói như vậy, ca sĩ Việt Kiều T.N nói như vậy. Đúng thôi, các vị ạ!

Và không phải vô cớ mà người Sài Gòn yêu cà phê cóc- thứ sân khấu cuộc đời bé nhỏ nhưng sinh động của mình, đến nỗi đã mong ước chết đi được táng trong quán cà phê, như nàng sinh viên đầu phóng sự này. Lê Thị Kim, một nhà thơ nữ, có lẽ khó chịu với triết lý Không cà phê coi như không sống nổi của dân Sài Gòn, bèn viết bài Ra khỏi quán cà phê để hài tội cà phê:
Xin anh nhớ cho rằng
Cha ông ta không có cà phê buổi sáng
Vẫn có Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa
Chẳng lẽ vua Quang Trung trước giờ xuất binh ra Bắc cứ phải dùng ly cà phê đen?

Bài thơ làm năm 1984. Từ đó tới giờ đã hơn hai mươi năm, nước chảy qua cầu lâu rồi, chắc chị Kim cũng đã kịp uống cà phê nhiều và cười xòa về bài thơ khó “chống lầy” dạo trẻ. Còn chúng ta, đi trên đất Sài Gòn, biết nhiều dạng quán xá cũng chẳng tội lỗi gì. Cứ tùy tâm trạng, tùy đối tác, tùy hoàn cảnh mà chọn nơi nhìn giọt cà phê rơi từ “cái nồi ngồi trên cái cốc”.
Dù là thế hệ 8X..hay n+1 X đi nữa thì khi ra khỏi quán cà phê mọi người cũng đều bước về phía mặt trời, như nhau. Phía trước hay phía sau mặt trời, chẳng có gì khác cả.