VONG TRON KHONG KHEP KIN...
Wednesday, September 17, 2008 10:51:00 AM
Sài Gòn những ngày mưa tầm tã. Cô gái vẫn một mình café. Chẳng thất tình hay buồn bã, đơn giản là thói quen.
Ban ngày quán vắng. Chỉ có vài vị khách trú mưa, tấp vào ôm tách trà nóng. Nhìn qua ô kính, phố thật bình yên.
Từ lúc bước vào quán, cô phát hiện anh loay hoay với mảng tường lem nhem màu. Bức tường không lớn nhưng là điểm nhấn. Cái vị trí khá lí tưởng nói lên điều đó. Anh mặc áo đen, quần lủng gối, tóc cột phía sau. Anh đổ mồ hôi trong cái không gian máy lạnh và trời mưa nặng hạt bên ngoài. Miệng lầm bầm gì đó. Hình như đang mất bình tĩnh với cái công việc tạm gọi là sáng tạo nghệ thuật.
Cô quẳng ống giấy và ba lô qua một bên, tiến đến gần anh.
Anh chẳng quan tâm những gì diễn ra xung quanh. Tay lăn một chất keo trắng đục lên tường, tay kia dán những mảnh giấy báo. Màu được pha loãng dội lên mảng tường trống. Anh còn làm một đống “tiểu xảo” khác mà dân “ngoại đạo” như cô không đoán nổi kết quả.
Anh dừng tay lại, nhưng không hề nhìn lên. Anh đang tìm một vật gì đó, giống như con mèo bị đội cái nón trên đầu, xoay mòng mòng.
- Em giúp được không?
- Tìm cây cọ số mười.
- Nó phía bên kia. Để em lấy cho.
Lần này thì anh nhìn lên, phát hiện ra điều gì đó.
Anh nhận lấy cây cọ và không quên lời cảm ơn. Cũng rất biết điều, đâu đến nỗi ngông quá.
Cô hỏi tiếp:
- Anh làm có một mình thôi sao?
- Chủ quán muốn thế. Họ muốn tác phẩm mang dấu ấn của riêng tôi.
Cô gái đủ hiểu đây là một nghệ sĩ tài danh hoặc là gã có nét riêng biệt mà chủ quán thích. Không thoải mái khi làm công việc này. Những người cá tính không bao giờ thích làm theo những yêu cầu của người khác. Họ có những tiêu chuẩn riêng, không giống ai. Điều đó làm họ nổi tiếng hoặc chìm nghỉm chẳng bao giờ ngóc đầu lên được.
- Này anh, đây sẽ là những cái gì?
Đó là bí ẩn khi tác phẩm chưa hoàn thành. Nó có thể làm “đau đầu” với những suy đoán.
- Tôi đang cố gắng tạo ra những marche lạ, làm bức phông cho phần chính bên trên.
- Anh sẽ vẽ bằng bút marker lên trên?
Anh tròn xoe mắt. Tất cả những gì anh định làm hình như đã bị đứa con gái đoán trúng. Anh lướt qua nơi phía cô gái ngồi.
- Em có con mắt biết nhìn đó. Rồi em sẽ thi đậu vào trường em đang luyện.
Đến lượt cô gái tròn xoe mắt:
- Sao anh biết em đang luyện thi mĩ thuật?
- Vì em biết được cây cọ số mười ở một vị trí xa - Và anh nhìn vào cái ống giấy - Chỉ có dân luyện thi mới mang ống giấy, nếu học đại học, chẳng qua chỉ là cái lũ năm nhất học kì một.
Cô gái hơi khó chịu khi gã “nghệ sĩ” có vẻ khinh thường những người mới học vẽ. Anh cũng đã từng như chúng tôi mà.
Anh nghỉ tay, đợi màu khô sẽ vẽ tiếp. Trời ngớt mưa. Anh ra ngoài ngồi chung với gã giữ xe. Nhìn anh đốt thuốc trông thật hao gầy.
Quán café càng hấp dẫn khi có tác phẩm của anh. Nó đẹp một cách hào nhoáng. Nhưng cô chẳng bao giờ thấy anh quay lại đây. Anh xuất hiện và biến mất như sao băng. Anh nói qua điện thoại:
- Tôi chỉ là một gã làm công. Tôi cần tiền, cần cho cái triển lãm sắp tới. Hiện tại tôi phải tập trung cho tác phẩm ấy.
Khó khăn lắm cô mới tiếp cận được cái xưởng vẽ của anh. Cô đã từng xem nhiều cuộc triển lãm tầm cỡ, tìm đến xưởng vẽ của những họa sĩ tên tuổi, thậm chí còn biết cách họ làm việc. Với gã họa sĩ trẻ như anh thì việc quan tâm là điều không cần thiết. Chỉ là ở anh, cô phát hiện nhiều điều thú vị. Đó là những ẩn số. Cô đặt hi vọng vào cái triển lãm sắp đặt gì đó, dẫu biết không phải chuyện của mình.
- Tôi không thích sự có mặt của người khác khi tôi đang làm việc.
- Em là một trường hợp ngoại lệ?
- Có lẽ vậy! Em không phải là những đứa luyện thi bình thường. Em sẽ thành công và nổi tiếng sau này!
- Nổi tiếng? Nổi tiếng thì được cái gì? Nó có cần cho cuộc sống hay chỉ đem lại phiền toái?
Anh phớt lờ và tiếp tục những nhát bay sơn dầu lên tấm toan, vội vã.
Xưởng vẽ của anh không đến nỗi quá bề bộn. Đó là một thế giới đầy nội tâm và cảm xúc.
- Anh không muốn nhận em làm học trò sao? Giọng cô nài nỉ.
- Không cần thiết em à! Tố chất trong em đủ mạnh mẽ khi làm điều gì đó. Anh cũng đã từng có một học trò, nhưng đó là điều tồi tệ nhất. Anh không phải là một người thầy.
(Còn tiếp )
ĐINH MINH TOẢN
Ban ngày quán vắng. Chỉ có vài vị khách trú mưa, tấp vào ôm tách trà nóng. Nhìn qua ô kính, phố thật bình yên.
Từ lúc bước vào quán, cô phát hiện anh loay hoay với mảng tường lem nhem màu. Bức tường không lớn nhưng là điểm nhấn. Cái vị trí khá lí tưởng nói lên điều đó. Anh mặc áo đen, quần lủng gối, tóc cột phía sau. Anh đổ mồ hôi trong cái không gian máy lạnh và trời mưa nặng hạt bên ngoài. Miệng lầm bầm gì đó. Hình như đang mất bình tĩnh với cái công việc tạm gọi là sáng tạo nghệ thuật.
Cô quẳng ống giấy và ba lô qua một bên, tiến đến gần anh.
Anh chẳng quan tâm những gì diễn ra xung quanh. Tay lăn một chất keo trắng đục lên tường, tay kia dán những mảnh giấy báo. Màu được pha loãng dội lên mảng tường trống. Anh còn làm một đống “tiểu xảo” khác mà dân “ngoại đạo” như cô không đoán nổi kết quả.
Anh dừng tay lại, nhưng không hề nhìn lên. Anh đang tìm một vật gì đó, giống như con mèo bị đội cái nón trên đầu, xoay mòng mòng.
- Em giúp được không?
- Tìm cây cọ số mười.
- Nó phía bên kia. Để em lấy cho.
Lần này thì anh nhìn lên, phát hiện ra điều gì đó.
Anh nhận lấy cây cọ và không quên lời cảm ơn. Cũng rất biết điều, đâu đến nỗi ngông quá.
Cô hỏi tiếp:
- Anh làm có một mình thôi sao?
- Chủ quán muốn thế. Họ muốn tác phẩm mang dấu ấn của riêng tôi.
Cô gái đủ hiểu đây là một nghệ sĩ tài danh hoặc là gã có nét riêng biệt mà chủ quán thích. Không thoải mái khi làm công việc này. Những người cá tính không bao giờ thích làm theo những yêu cầu của người khác. Họ có những tiêu chuẩn riêng, không giống ai. Điều đó làm họ nổi tiếng hoặc chìm nghỉm chẳng bao giờ ngóc đầu lên được.
- Này anh, đây sẽ là những cái gì?
Đó là bí ẩn khi tác phẩm chưa hoàn thành. Nó có thể làm “đau đầu” với những suy đoán.
- Tôi đang cố gắng tạo ra những marche lạ, làm bức phông cho phần chính bên trên.
- Anh sẽ vẽ bằng bút marker lên trên?
Anh tròn xoe mắt. Tất cả những gì anh định làm hình như đã bị đứa con gái đoán trúng. Anh lướt qua nơi phía cô gái ngồi.
- Em có con mắt biết nhìn đó. Rồi em sẽ thi đậu vào trường em đang luyện.
Đến lượt cô gái tròn xoe mắt:
- Sao anh biết em đang luyện thi mĩ thuật?
- Vì em biết được cây cọ số mười ở một vị trí xa - Và anh nhìn vào cái ống giấy - Chỉ có dân luyện thi mới mang ống giấy, nếu học đại học, chẳng qua chỉ là cái lũ năm nhất học kì một.
Cô gái hơi khó chịu khi gã “nghệ sĩ” có vẻ khinh thường những người mới học vẽ. Anh cũng đã từng như chúng tôi mà.
Anh nghỉ tay, đợi màu khô sẽ vẽ tiếp. Trời ngớt mưa. Anh ra ngoài ngồi chung với gã giữ xe. Nhìn anh đốt thuốc trông thật hao gầy.
Quán café càng hấp dẫn khi có tác phẩm của anh. Nó đẹp một cách hào nhoáng. Nhưng cô chẳng bao giờ thấy anh quay lại đây. Anh xuất hiện và biến mất như sao băng. Anh nói qua điện thoại:
- Tôi chỉ là một gã làm công. Tôi cần tiền, cần cho cái triển lãm sắp tới. Hiện tại tôi phải tập trung cho tác phẩm ấy.
Khó khăn lắm cô mới tiếp cận được cái xưởng vẽ của anh. Cô đã từng xem nhiều cuộc triển lãm tầm cỡ, tìm đến xưởng vẽ của những họa sĩ tên tuổi, thậm chí còn biết cách họ làm việc. Với gã họa sĩ trẻ như anh thì việc quan tâm là điều không cần thiết. Chỉ là ở anh, cô phát hiện nhiều điều thú vị. Đó là những ẩn số. Cô đặt hi vọng vào cái triển lãm sắp đặt gì đó, dẫu biết không phải chuyện của mình.
- Tôi không thích sự có mặt của người khác khi tôi đang làm việc.
- Em là một trường hợp ngoại lệ?
- Có lẽ vậy! Em không phải là những đứa luyện thi bình thường. Em sẽ thành công và nổi tiếng sau này!
- Nổi tiếng? Nổi tiếng thì được cái gì? Nó có cần cho cuộc sống hay chỉ đem lại phiền toái?
Anh phớt lờ và tiếp tục những nhát bay sơn dầu lên tấm toan, vội vã.
Xưởng vẽ của anh không đến nỗi quá bề bộn. Đó là một thế giới đầy nội tâm và cảm xúc.
- Anh không muốn nhận em làm học trò sao? Giọng cô nài nỉ.
- Không cần thiết em à! Tố chất trong em đủ mạnh mẽ khi làm điều gì đó. Anh cũng đã từng có một học trò, nhưng đó là điều tồi tệ nhất. Anh không phải là một người thầy.
(Còn tiếp )
ĐINH MINH TOẢN












