LY CÀ PHÊ SỐ 06....
Monday, July 21, 2008 1:16:00 PM
Tôi chợt nhận ra mình yêu Quân bằng một thứ tình yêu ngây ngô và thơ dại trong một buổi chiều đầy gió khi Quân nói Quân ra đi. Cái thứ tình yêu làm tôi cảm thấy an toàn trong cái địa hạt mà mình đã chọn. Nhưng cái thứ tình cảm nồng nàn ấy lại luôn làm tâm hồn tôi gẫy vụn mỗi lúc không có Quân kề bên, mỗi khi không được nhìn thấy cậu ấy.
Cậu ấy hiền lành và đáng yêu, không hút thuốc, hững hờ với con gái và bình thản với hàng loạt cám dỗ. Nhưng tôi biết Quân không phải là một tảng băng. Cậu ấy đã không thể hờ hững trước ánh mắt của tôi. Một cái nhìn xiên xoáy và đam mê. Tôi đã không biết làm gì hơn để gây sự chú ý của cậu ấy bằng cách nhìn cậu ấy. Tôi đã đứng bên này, nơi có những cánh hoa cơm nguội vàng vọt trong nắng chiều để dõi sang bên ấy, nơi Quân hiện diện...
Ôi! Một cõi linh thiêng mờ đục dịu dàng. Cái cõi mơ hồ ấy có Quân, có ấm áp mắt nâu, ấm áp dáng hình và nụ cười... Tôi đã say mê cậu ấy như một đứa trẻ say mê những viên kẹo, để đến khi hình bóng ma quái ấy nhảy xổ vào tim tôi ngự trị thì tôi mới chợt thấy hoang mang và tôi bắt đầu muốn trốn chạy...
Cuộc trốn chạy diễn ra không thành công khi mà tôi càng cố dấm dúi vùi lấp gương mặt đầy cá tính ấy đi thì nó lại càng trỗi dậy, càng sản sinh, càng nhân lên gấp bội trong tôi. Và nó đứng đó, ngạo nghễ cười, cười vào sự lúng túng gượng ép của tôi, cười vào trái tim đang run rẩy vì tuyệt vọng của tôi.
Tôi không phủ nhận với bạn bè của mình là tôi thèm muốn cậu ấy, nhưng có lẽ những người bạn tinh quái ấy cũng không làm được gì hơn, ngoại trừ ngày ngày nhắc đến cái tên Quân như một sự trêu ngươi đầy ngụ ý, cho tôi ngày càng trở nên mụ mị với nỗi nhớ của mình. Tôi sẽ còn nhớ, còn gào khóc tên cậu ấy rất nhiều nữa cho đến khi những ảo ảnh bám riết lấy tôi, không buông tha tôi và làm tôi cay đắng. Cay đắng, tôi gặm nhấm nỗi nhớ Quân một mình theo cách của riêng mình và rồi sực tỉnh khi Quân nói ra đi.
Đôi khi, tôi trách Quân trong nỗi nhớ nhung bỏng rát. Tôi trách Quân đã quá yếu mềm đổ sụp dưới ánh mắt của tôi, trách Quân mời tôi đi cà phê, trách Quân pha cà phê cho tôi, trách Quân cùng tôi ngắm hoa loa kèn. Ôi, cái mùi cà phê, cái mùi hương hoa loa kèn, nó là mùi hương của Quân, ôi mắt nâu, cằm chẻ của tôi...
Nếu như ngày ấy Quân cứ bỏ mặc tôi trong thế giới của tôi, giá như cậu ấy đừng cho tôi thấy cằm chẻ, mắt nâu thì giờ đây tim tôi đã không phải đau thắt thế này.
Người ta nói "nước mắt chảy xuôi" nhưng nước mắt của tôi lại chảy ngược. Nó cũng giống như cô chủ của nó, dấm dúi, lấp liếm và lúng túng giấu nhẹm nỗi đau của mình vào bên trong cho đến khi tất cả bột phát vỡ òa rơi rụng thì lại mặc nhiên ngồi chua chát cười. Chua chát và bình thản, mâu thuẫn và đối lập, ôi nước mắt của tôi.
Tôi muốn ví Quân của tôi như một giọt nước mắt, giọt nước mắt của tôi, tròn đầy dịu dàng và mặn mòi lắm, nhưng lại câm lặng, một sự câm lặng giông bão...
Chắc chắn chưa bao giờ Quân ý thức được rằng cậu ấy đáng yêu thế nào trong mắt tôi, như một thỏi socola, một cốc ca cao nóng hay một tách cà phê số 6, ngọt và đắng!
Vô tình tôi thích trà hơn cà phê, cái thứ nồng nàn đăng đắng và thơm phức kia không đủ sức quyến rũ tôi bằng những ly trà mộc mạc và dịu dàng. Nhưng thật kỳ lạ, khi chính tôi đi chọn cho mình một ly cà phê số 6 ( cho giống cậu ấy) thì Quân lại chọn một ly trà, thanh thản và dịu ngọt. Cảm xúc bừng lên trong tôi dữ dội và tình yêu cứ thế mà cháy lên...
Tình yêu vốn thế, hoang sơ và ngô nghê. Bây giờ sau 3 tháng sống trong ảo ảnh và thương nhớ, tôi vẫn yêu Quân nhiều hơn tôi tưởng. Mặc cho mùa hoa loa kèn đã hết, mặc cho mùa hè tôi ghét, Quân ghét đã đến. Mặc cho tôi và cậu ấy chẳng còn được uống cà phê cùng nhau để cậu ấy lại chọn trà là tôi và tôi lại chọn cà phê số 6 là cậu ấy, mặc cho Quân đã ra đi, thì tôi vẫn yêu Quân.
Lại mong một ngày bước chân hoang dại ấy dừng lại bên tôi, mắt nâu vẫn như thế, cằm chẻ, tay cầm N-gage... Chúng tôi lại bên nhau với hương thơm của Quân là hoa loa kèn, là cà phê số 6, là ly trà dịu ngọt và một tình yêu trong bình minh xôn xao nắng.
Trần Hải Ngọc











