Welcome to DiemPhuong Nguyen's Blog

For My Love - Welcome moi nguoi da ghe tham Blog cua maythuytinh,chuc cac ban co duoc nhung giay phut thu gian,thoai mai voi Blog maythuytinh nhe...

MUA VU LAN VIET VE ME..

”Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha….
Ai còn Mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để Mẹ buồn trên mắt Mẹ nghe không?
.........Kính mừng lễ Vu Lan.......”


Tháng 7 âm lịch, hễ ai nói đến tháng 7, tôi cảm nhận ngay đó là mùa VU LAN.
Mùa Vu Lan đang đến gần!

Mẹ ơi! Tháng bảy rồi đấy Mẹ biết không? Lại một mùa Vu lan nữa đến. Thời gian trôi nhanh quá phải không Mẹ?

Khi nghe ai đó hát "Mẹ già như chuối chín cây", lòng con đau quặn đi.

Cuộc sống không có gì vẹn toàn Mẹ nhỉ? Thời gian trôi đi giúp một đứa trẻ nghịch ngợm, vô tư thủa nào phần nào đã lớn và trưởng thành, nhưng cũng vì thế mà thời gian của con và Mẹ ngắn hơn. Thời gian vô tình quá Mẹ nhỉ?!, nó giúp con lớn khôn, trưởng thành nhưng cũng làm Mẹ già đi nhiều. Khi con lớn là con càng xa Mẹ.

Thế là con không có hiếu phải không Mẹ?, không còn ở bên Mẹ. Bởi đã làm cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình lớn khôn và trưởng thành. Con sẽ cố Mẹ ạ! ước gì như khi xưa, con ở bên Mẹ, được Mẹ đắp chăn khi mùa đông về! Để con sẽ lại cảm nhận được sự yên bình khi nằm trong lòng Mẹ mà ngoài kia là cuộc sống đầy thử thách con đang sống..

NGÀY CỦA MẸ
Tháng bảy. Trời miền Nam chẳng có mưa ngâu, để cho ta ỷ ê hát, rằng :

“Tục truyền tháng bảy mưa Ngâu
Con trời lấy đứa chăn trâu cũng phiền.”

Một là duyên, hai là nợ…. Giọt lệ vợ chồng chàng Ngâu gặp nhau trong đêm thất tịch, có lẽ chỉ có người đất Bắc là cảm nhận rõ nhất, và để thấy lòng mình đỡ bứt rứt trong những ngày mưa dầm rả rích, mưa lai rai, dầm dề, thối đất. Còn miền Nam mà tôi đang sống, trời vẫn đương nắng dẫu cái nắng đã bớt đi nhiều phần.

Nhưng đã nhắc đến tháng bảy, dù ở đâu, Trung, Nam,Bắc hay thậm chí ở nước ngoài, là người Việt, hẳn ai cũng đều nghĩ đến ngày rằm, ngày xá tội vong nhân, cũng là mùa Vu lan vậy.!

Tôi cũng có thói quen, trong những ngày này tìm đọc những sách về Phật giáo và về Mẹ. Đọc để rồi mới thấm thía, cái nhân văn đậm đà trong ngày rằm xá tội vong nhân ấy. Ừ, thì cũng là ảnh hưởng Phật giáo. Ừ, cũng thấy bóng dáng tín ngưỡng dân gian. Nhưng đằng sau nó, phải thấy, cũng là tấm lòng của người đối với người, là nhớ nghĩ đến những con người mà số phận chẳng may mắn, không có người thân để nhớ tưởng về họ.

Cũng vậy, nếu ta nhớ lại nghi lễ cúng Thanh minh có ở hầu hết mọi nơi trên đất nước này, trong ngày hôm đó, tất cả mồ mả trong làng, kể cả những mả lạng, vô chủ, đều được dân làng chăm sóc. Nay nét văn hóa ấy vẫn còn ở mọi nơi và chắc chắn là sẽ không bị mai một.

Mà sao chỉ nội trong một ngày rằm tháng bảy, mà ẩn chứa biết bao phong tục đẹp đến vậy. Bởi rằm tháng bảy, còn có lễ Vu lan. Chuyện Mục Liên cứu mẫu thì chẳng hiểu là có nhiều người biết hay không, nhưng cái ý nghĩa báo hiếu của ngày Vu lan thì ai chẳng biết. Phương Tây không có ngày Vu lan, họ có ngày Mẹ vào ngày 10 tháng 5, với tục cài một bông hoa màu trên áo nếu anh còn có mẹ và cài bông hoa màu trắng lên áo nếu anh đã không còn mẹ.

Dẫu là ngày Vu lan báo hiếu hay ngày Mẹ thì trong ngày ấy, nghĩ đến ơn nghĩa sinh thành, cũng đã là điều thật quý. Hiếu kính cha mẹ đã là một truyền thống tốt đẹp và lâu đời của dân tộc Việt Nam ta. Nhưng sâu xa hơn, ý niệm về người mẹ, như ai đó từng viết, luôn gắn với ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu êm dịu, ngọt ngào và cố nhiên là rất quan trọng để dựng xây cuộc đời ngày thêm đẹp. Vậy thì hướng về Mẹ, hướng về tình thương cũng là một thông điệp đáng trân trọng lắm thay giữa một thế giới vẫn còn không ít những chuyện thị phi.

Vu lan này bạn đã chuẩn bị gì chưa. Còn tôi, trong những ngày này, trải bước chân trên các đường phố, rồi lại tạt ngang qua các chợ, và cảm nhận cái không khí chuẩn bị cho rằm tháng bảy. Mà cũng nhắc lòng mình không quên, rằm tháng bảy này. Cũng là một nét đẹp của quê hương trong ngày tháng bảy. Một tháng bảy không mưa ngâu.

Tôi rất vui khi trên ngực áo tôi còn được cài một bông hồng đỏ thắm, còn có được một bầu trời trong xanh che mát, còn có được diễm phúc to lớn nhất của một đời người. Tôi tự hào là tôi còn có MẸ, một trong những bà mẹ Việt Nam tiêu biểu nhất khi mà cả cuộc đời của Mẹ chỉ biết hy sinh, tảo tần vì chồng, vì con. Những ngày tôi phải sống xa Mẹ là những ngày tôi thấy đơn côi, trống vắng vô cùng nên tôi chỉ mong có Mẹ. Những lúc khó khăn chật vật, tôi lại mong có Mẹ an ủi, động viên, bảo ban, chỉ dẫn vì tôi biết không có ai thương mình hơn , lo cho mình hơn Mẹ của mình. Cho nên tôi mong tất cả chúng ta hãy kính trọng và yêu thương Mẹ, hãy dành cho Mẹ một ngày vui thật trọn vẹn bởi đó cũng sẽ là ngày vui của bạn - Ngày của Mẹ.

Chúc bạn có một ngày hạnh phúc bên Mẹ và xin đừng quên kể cho tôi nghe về ngày vui ấy của bạn.

Thân mến,

NAM MUOI LAM NAM , LAI MO COI TINH ME.. NGOI SAO CAO THAM

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31